Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1600 lượt.
ng làm gì?" Hạ Sơ nhỏ giọng, trong giọng nói có hơi tức giận.
"Không cần lãng phí lương thực." Người đối diện hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, rất cố chấp kẹp lấy cà rốt, quẳng ánh mắt khiếp người của Hạ Sơ ra sau đầu, càng coi những người khác là không khí.
Gắp hết cà rốt, lại gắp sườn kho tàu trong dĩa của mình cho Hạ Sơ.
"Đang làm gì đó?" Anh ghiền đổi à? Ngừng nghỉ một lát được không?? Hạ Sơ thật muốn điên rồi. Cô thừa nhận mình thích ăn sườn, cũng thừa nhận sườn kho tàu đại đội đặc chủng làm đích xác rất không tệ. Nhưng trắng trợn "Tỏ ân ái" ngay trước mọi người vậy làm gì?
Trả thù, đây là trả thù trắng trợn. Trả thù "Câu không thích cũng không muốn" của cô. Đại đội đặc chủng còn chưa đủ, hiện tại muốn làm cho người trong bệnh viện họ đều biết —— Hạ Sơ cô và Lương Mục Trạch là một nhà.
Chân của Hạ Sơ, hung hăng giẫm lên chân của Lương Mục Trạch. Nhưng anh mang giày quân nhân, vừa lớn vừa dày, giày gót nhỏ của cô vốn không hình thành được uy lực đối với anh. Cô cắn răng nghiến lợi đạp bắp chân anh, anh vẫn không nhúc nhích tiếp tục ăn cơm. Hạ Sơ hoàn toàn tức, cô thật không đấu lại Lương Mục Trạch, vô luận là đầu óc hay thể lực đều thế.
Không có nghỉ trưa, các bác sĩ lại tiến vào công việc. Cả buổi chiều, Hạ Sơ đều bận rộn, mà Lương Mục Trạch cũng phối hợp không có xuất hiện. Cho đến khi công việc kiểm tra sức khoẻ sắp kết thúc, đến phiên tất cả lãnh đạo cao cấp như doanh trưởng, trung đội trưởng, Đổng đại đội trưởng, Lý Chính Ủy kiểm tra sức khoẻ, anh mới xuất hiện.
Đổng Chí Cương đoạt vị trí trước mặt Hạ Sơ trước một bước, cố ý tranh giành với Lương Mục Trạch như đứa bé. Lương Mục Trạch nhún vai ngồi ở bên cạnh, việc này làm cho Lâm Hân kích động hỏng. Mặc dù bữa tiệc lớn này đã có chủ, nhưng có thể nói nhiều tiếp xúc nhiều, vẫn rất vui mừng, không chừng một giây kế tiếp hai người liền chia tay, vậy không phải cơ hội của cô tới rồi sao? !
Hạ Sơ vẫn dặn dò Đổng Chí Cương, cai thuốc, rượu, thịt như cũ. Kiểm tra xong, Đổng Chí Cương an vị nói chuyện với Hạ Sơ, cho đến khi Lương Mục Trạch đi, anh mới đi. Hạ Sơ nháy nháy mắt với Đổng Chí Cương, bày tỏ cảm tạ. Nếu không, cô mà kiểm tra cho Lương Mục Trạch, không chừng lại xảy ra chuyện gì làm trò cười cho thiên hạ đấy.
Toàn bộ công việc kết thúc, đã quá thời gian ăn cơm của quân khu. Đổng đại đội trưởng và Lý Chính Ủy lôi kéo lãnh đạo của Hạ Sơ, nói năm trước đều qua giờ ăn cơm, năm nay nói gì cũng phải ở lại một buổi; còn nói, hôm nay đoàn nghệ thuật quân khu muốn sẽ đến diễn xuất, có thể thuận tiện xem biểu diễn. Lãnh đạo thật sự từ chối không được, miễn cưỡng đồng ý ở lại.
Hạ Sơ bình thường, còn những người khác thì đặc biệt hưng phấn vì có thể ở lâu một đêm. Có thể ở lâu hơn với quân nhân ưu tú nhất Trung Quốc.
Đoàn nghệ thuật biểu diễn ở trong thính phòng lớn, sau khi ăn xong Hạ Sơ đi theo mọi người cùng xem biểu diễn. Từ sau khi vào thính phòng, cô liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, cảm thấy có người đi theo cô, đi đau cũng đi theo. Nhưng nghiêng đầu chỉ nhìn thấy một đám chiến sĩ trẻ, nên không chút để ý, đi theo mọi người ngồi xuống. Vị trí của Hạ Sơ ở gần lối đi nhỏ, bên cạnh còn có một chỗ trống. Một thượng sĩ ngồi ở bên cạnh, tư thế đoan chánh, mắt nhìn phía trước.
Hạ Sơ nhìn thấy Lương Mục Trạch ở hàng trước nhất, đội cái mũ nồi màu đen, nếu như không phải gương mặt của anh rất khác người khác, nhiều cái đầu giống nhau thế, muốn nhận ra anh thật không phải một chuyện dễ dàng. Hạ Sơ cười cười nói nói với các đồng nghiệp bên cạnh, Thính phòng lớn không hề giống các thính phòng khác, từng dãy chiến sĩ ngồi nghiêm chỉnh, không nói lời nào cũng không cười, chỉ chờ tiết mục bắt đầu.
Đèn lớn trong thính phòng bị tắt, đều là mờ tối, người bên cạnh đứng lên, đổi thành một người khác. Nhờ vào ánh đèn hơi yếu trên sân khấu, Hạ Sơ thấy rõ người bên cạnh, Lương Mục Trạch.
"Sao anh đuổi người ta đi?"
Lương Mục Trạch nói, "Đây là của anh."
"Vị trí của anh ở trước mặt, tôi nhìn thấy."
Lương Mục Trạch gật đầu, trong mắt nở nụ cười, "Cách xa như vậy cũng có thể nhìn ra, Hạ Sơ, em quả nhiên quan tâm anh."
Hai tay của Hạ Sơ nắm chặt thành quyền, hạ quyết tâm không để ý tới anh. Nhìn sân khấu, chờ tiết mục bắt đầu.
Lương Mục Trạch nhìn thấy tay trắng nõn của cô nắm thành quyền để ở bên cạnh, liền đưa một "bàn tay tội ác" tới, bàn tay to bao quanh hết quả đấm của cô, đặt ở trên chân mình.
Hạ Sơ luống cuống, nhìn chung quanh, xác định không có người khác chú ý, mới nhỏ giọng nói: "Anh điên rồi? Buông tay."
Lương Mục Trạch không nhìn cô, môi mỏng nhẹ nhàng khạc ra hai chữ, nhưng kiên định khác thường. "Không buông."
Hạ Sơ giùng giằng. Lương Mục Trạch nhô đầu ra, dựa vào rất gần lỗ tai cô nói, "Đừng giãy giụa vô ích, anh chết cũng sẽ không buông tay!"
Những lời này, khiến Hạ Sơ hoàn toàn an tĩnh. Cúi đầu ngồi yên, mặc anh đẩy quả đấm của cô ra, nắm chặt với mười ngón tay của anh, mặc anh xoa tay của cô như chơi đùa.
Biểu diễn