Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1575 lượt.

phải là bất nhân nghĩa? Thấy Hạ Sơ không nói lời nào, Lương Mục Trạch lại nắm nụ hồng của cô, tiếp tục dùng thanh âm rất nhẹ nhàng hỏi: "Vậy sao?"
"Anh làm gì đấy?" Hạ Sơ đẩy tay của anh ra, "Nên tức giận là em chứ, anh có lập trường gì? Cô ấy tới tìm em, lại gọi điện thoại tìm anh, có ý gì anh nên rất rõ ràng ."
"Là anh không có xử lý tốt, thật xin lỗi, chỉ cần em tin tưởng anh. Hạ Sơ. . . ." Anh gọi tên của cô, Hạ Sơ cảm thấy sau câu này còn có lời gì, không có trả lời, chỉ dựng lên lỗ tai chờ câu nói sau.
"Nếu như" lại trầm tư trong chốc lát, "Nếu như mà ưa thích đến một khắc cũng không muốn tách ra, mỗi ngày mong đợi nói chuyện với cô, cho dù chỉ nghe thanh âm cũng có thể vui mừng nửa ngày, nhận được điện thoại xong liền thấy được người nào thì cười với người đó như bị quỷ ám, nhìn thấy người thật thì hận không thể nắm giữ cô ấy trong lòng bàn tay mãi mãi không buông ra, em nói. . . ."
Hạ Sơ cong hai chân lại, ngón tay ôm chặt cánh tay bền chắc của anh, an tâm nghe thanh âm dễ nghe của anh, thong thả chảy xuôi như suối nước róc rách.
"Điều này đại biểu cái gì?"
Hạ Sơ tức giận, vừa đến thời khắc mấu chốt liền kẹt, anh tuyệt đối là như thế. Hạ Sơ không để ý tới anh, nếu anh không mở miệng, cô tuyệt đối sẽ không nói một chữ.
"Có phải chứng tỏ, anh yêu em hay không?"
Toàn thân Hạ Sơ cứng ngắc, nhớ lại từng chữ từng câu anh nói. Anh không phải người giỏi biểu đạt, miệng rất chặt, lại có thể nói ra như vậy, cô không thể không cảm động. Anh nói, muốn cô, thích cô, nói "Anh yêu em".
Lương Mục Trạch xoay mặt cô sang mình, hạ thấp mặt của mình, lỗ mũi đụng nhau, lúc nói chuyện đôi môi cũng có thể chạm nhau. "Chứng tỏ cái gì?" Hạ Sơ nhìn vào tròng mắt thâm thúy như đầm sâu của anh.
Lương Mục Trạch đột nhiên nhếch khóe miệng cười, ôm cô vào trong ngực, "Muốn biết? Kết hôn trước. Hoặc là, đổi đi nơi khác trước, mặc em lựa chọn."
Lương Mục Trạch vắng mặt thể dục buổi sáng, Hạ Sơ đi làm trễ. Đây là tất nhiên. Lương Mục Trạch phái xe đưa Hạ Sơ trở về bệnh viện. Đưa mắt nhìn cô rời đi, trong lòng anh còn đang tính toán. Trúc Hoa, người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Bùi Du, chiêu số của anh thật đúng là không ít. . . .
"Rắc." bút lông theo tiếng gãy đôi, thuốc màu đen vảy ra khắp nơi. Lương Mục Trạch phiền não đầy bụng, hung hăng ném bút lông ra.






Mùa xuân dần dần tới, thành G lệch về phía nam, ăn tết cũng không nhộn nhịp như phương Bắc, mọi người cũng không mặc nhiều áo như ở phương Bắc, càng không có không khí lễ mừng năm mới.
Bệnh viện Hạ Sơ không có nghỉ, 7 ngày đầu năm mới có thể thay phiên nghỉ ngơi. Hạ Sơ chỉ có thể nghỉ ngơi ba ngày từ mùng 5 - 7. Từ sớm cô đã tính toán dùng ba ngày này để trở về thành N, cô đã nửa năm chưa gặp mẹ ruột rồi. Lương Mục Trạch cứ quanh co lòng vòng bảo cô đến đại đội đặc chủng, dụ dỗ nói sủi cảo ở phòng ăn của đại đội là món ngon nhất anh từng ăn, còn nói tin tức khí tượng đã nói năm nay ở đó sẽ có mấy ngày có tuyết. Vừa nghe đã biết gạt người, lừa gạt con nít còn đáng tin.
Sau đó, Lan Tử Ngọc gọi điện thoại cho Hạ Sơ, nói bởi vì mấy ngày đầu năm Hạ tướng quân muốn cổ vũ bộ đội và gia đình quân nhân, trong nhà chỉ còn mình bà ăn Tết, cho nên quyết định tới tìm Hạ Sơ nương tựa, mừng năm mới với Hạ Sơ lễ.
Hạ Sơ dĩ nhiên vô cùng vui lòng. Nhưng đã sắp đến Tết, Lan Tử Ngọc quyết định quá muộn, đã hết vé máy bay đến thành G. Nhưng may mắn là có máy bay quân dụng đến quân khu G, vừa đúng có thể đưa bà đến.
Hai mươi bảy Tết, Hạ Sơ đến sân bay quân sự đón Lan Tử Ngọc, trong phút chốc nhìn thấy bóng dáng của mẹ, nước mắt của Hạ Sơ liền ra. Chạy như bay tới, nhào vào trong ngực Lan Tử Ngọc khóc nức nở như một đứa bé. Lan Tử Ngọc nhớ con gái sốt ruột, cũng ôm Hạ Sơ khóc không thể kiềm chế, hai người phụ nữ ở chỗ quân nhân đang tụ tập, hoàn toàn không chú ý ánh mắt của người khác hung hăng khóc lớn một phen.
Hạ Sơ không để lại dấu vết né tránh cánh tay muốn giúp đỡ của anh. "Không cần, rất gần, tự tôi trở về."
Bùi Du thu hồi tay dừng lại ở giữa không trung, "Nghe nói cô đã tới đây? Anh có mua một ít đồ Tết, đang chuẩn bị đưa qua cho em."
Hạ Sơ ngẩng đầu lên nhìn anh, chăm chú theo dõi ánh mắt của anh, muốn từ trong bắt được vật gì đó, muốn xuyên qua vẻ mặt tao nhã như ánh mặt trời để thấy con người thật của anh. Chợt, Hạ Sơ cười. "Bùi tiên sinh, cám ơn ý tốt của anh, đồ dùng của tôi không thiếu."
Nụ cười của Bùi Du cứng ở trên mặt.
"Khó trách mấy ngày nay cảm thấy có người lén lút đi theo tôi, cho tới nay còn tưởng rằng là mình nghĩ nhiều, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy." Hạ Sơ vẫn cười, đọc nhấn rõ từng chữ như châu như ngọc, chậm rãi nói tiếp: "Bùi tiên sinh, tôi có thể nói rõ cho anh biết, tôi là quân nhân, học khóa trình quân sự nhiều năm không phải phí công, mặc dù tôi không có năng lực trinh sát, nhưng vẫn có đôi mắt cảnh giác."
Bùi Du thu hồi nụ cười, "Hạ Sơ, em nên hiểu tâm ý của anh."
"Anh n


XtGem Forum catalog