Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341558

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.

ở đây!"
Một cậu nói chợt từ sau tai truyền đến, Hạ Sơ sợ tới mức giật mình một cái, chân trái không lưu loát đụng chân phải, trong nháy mắt mất trọng tâm. Mặt mũi hốt hoảng nhìn mặt đất càng ngày càng gần, nghĩ thầm lần này xong rồi, chắc chắn chân sẽ trật khớp nữa. Hai cánh tay quơ múa muốn bắt được thứ gì đó có thể cản cô ngã xuống, nhưng. . . Hạ Sơ nhắm mắt lại, chờ hôn đất.
Chợt bên hông có thêm một lực cản, đã bị vớt lên trong tiếng kêu sợ hãi, quán tính khiến cô nhào vào lồng ngực Lương Mục Trạch. Hai cánh tay Lương Mục Trạch thuận thế ôm chặt cô.
Tới quá nhanh quá mau, Hạ Sơ thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nằm ở đầu vai anh, cảm thụ cái ôm của anh. Nhưn, từ lúc nào, lồng ngực của anh trở nên mềm như vậy rồi?
Hạ Sơ không hiểu nên dời đầu khỏi vai anh, cúi đầu, nhìn thấy rõ ràng một thứ mềm nhũn màu trắng kẹp ở giữa bọn họ, Nhị Miêu bởi vì anh mới vừa ôm thật chặt mà thiếu chút bị kẹp thành bánh mèo, đang dùng một đôi mắt vô tội nhìn cô.
"Meo meo ~"
Tiếng kêu của Nhị Miêu đánh vỡ hoàn cảnh an tĩnh, Hạ Sơ tránh thoát lồng ngực của Lương Mục Trạch, gương mặt đỏ ửng, "Anh tới khi nào đó?"
Lương Mục Trạch xoay đầu, nói: "Vẫn luôn ở đây, chỉ là em không quay đầu lại nhìn thôi."
Không biết có phải là Hạ Sơ suy nghĩ nhiều hay không, cảm thấy trong giọng điệu của anh có chút cảm giác thê thê thảm thảm. Một mực? Tại sao không nghe được tiếng động gì? Chẳng lẽ anh bái Nhị Miêu làm thầy, đi bộ không tiếng động rồi sao? Nhìn lại Nhị Miêu, bị Lương Mục Trạch để ở trong áo rằn ri, chỉ chừa một cái đầu bên ngoài, hai móng vuốt nhỏ vịn cổ áo, ánh mắt long lanh nhìn Hạ Sơ, dáng vẻ cực kỳ ngoan. Khó trách nó thấy sắc vong nghĩa, mà Hạ Sơ còn chưa nhẫn tâm vứt bỏ nó.
"Sao anh lại tới đây?"
"Sợ nó lo khi lạc em." Lương Mục Trạch cúi đầu nhìn Nhị Miêu một cái, "Còn chạy sao?"
"Chạy!" Hạ Sơ theo bản năng nói. Nhưng, cô đã không xác định có thể hoàn thành đúng hạn 3000 thước hay không.
"Đi thôi, anh đi với em." Nói xong, dắt tay Hạ Sơ.
"Anh không cùng chạy 10 cây số sao? Trái tim đại đội trưởng không tốt mà vẫn luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ trong thao trường đó, anh lại công khai trốn tránh huấn luyện."
"Trốn thì trốn thôi." Cười khẽ một tiếng, bên trong đôi mắt đẹp lóe ánh sáng rỡ vụn vặt.
Lương Mục Trạch đi theo tốc độ của Hạ Sơ, sóng vai chạy với cô. Nhị Miêu vẫn còn rút lại trong ngực anh, từ lúc nãy đến bây giờ, Hạ Sơ hoặc chỉ thấy được Lương Mục Trạch, hoặc chỉ thấy được Nhị Miêu, vẫn chưa chú ý nhìn cả hai chung một lúc. Vừa nhìn thấy, liền vô củng buồn cười, mắc cười quá. Trung tá bộ binh anh tuấn khôi ngô, trước ngực có một con mèo vì lắc lư mà run rẩy cả người, lông dựng hết cả lên, còn bởi vì đón gió mà đôi mắt tròn xoe híp thành một đường, làm như đang hưởng thụ lại tựa như chịu hết hành hạ. Hạ Sơ thật sự mắc cười, cười ra nước mắt.
Lương Mục Trạch rất nghiêm túc không cho cô cười, nhưng cô thật không nhịn được, một màn buồn cười này không có máy chụp hình chụp lại thật sự là đáng tiếc. Chuột túi Lương Mục Trạch. "Anh biết không, có vài người không phân biệt được l và n, lương đọc thành nương (mẹ), chuột túi Lương Mục Trạch, bọn họ sẽ đọc thành chuột túi mẹ Mục Trạch, gọi tắt là gì? Mẹ chuột túi! ! ! Ha ha. . . . Ha ha làm em cười chết rồi."
Lương Mục Trạch dừng bước lại, Hạ Sơ còn cười vui vẻ chạy về phía trước. Nhưng chưa được hai bước thì không xong, khuôn mặt tươi cười lập tức đổi thành khóc, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đau sốc hông rồi ! Hả hê quên mất, sau đó bị báo ứng.
"Đau lắm hả?" Lương Mục Trạch đứng ở bên cạnh cô, than thở, "Đã nói đừng cười, còn cười thành thế này sao?"
"Ai u" Hạ Sơ cau chặt đầu lông mày, "Cảm thấy co rút, ai u. . . . . ."
"Hít sâu, từ từ hít sâu."
"Hít nhẹ cũng đau, còn. . . Sâu. . . . . Hí."
Lương Mục Trạch kéo cánh tay của cô, từ từ đỡ cô đứng lên, "Đừng chạy nữa, bọn họ sẽ trở lại ngay, anh cõng em về."
"Không được!" vào lúc này Hạ Sơ không còn sức nữa, nhưng hơi sức cự tuyệt vẫn phải có. Ngộ nhỡ bị các chiến sĩ trở về nhìn thấy, thì sẽ trở thành một "chuyện cười tán dương rộng rãi" mất.
Hạ Sơ đỡ cánh tay Lương Mục Trạch, đứng một lát, bắt đầu từ từ điều chỉnh hô hấp, cảm thấy đau đớn dần dần biến mất.
"Tốt hơn chưa?"
"Ừ."
"Trở về đi, không cho cười nữa!" Lương Mục Trạch nghiêm giọng cảnh cáo cô, cởi áo rằn ri móc Nhị Miêu ra, Nhị Miêu chạm đất vẫn chưa thỏa mãn nhìn Lương Mục Trạch và Hạ Sơ, nhưng không ai để ý nó, chỉ có thể mặc kệ dựng đuôi đi ở phía trước.
Tiếng bước chân của các chiến sĩ trở về càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, Hạ Sơ vội vàng vỗ vỗ Lương Mục Trạch, "Chạy chạy, không thể để cho người khác biết hai ta lười biếng, nhanh lên một chút."
Hạ Sơ lành thương đã quên đau, mới vừa chạy ra chưa được hai bước, liền bị Lương Mục Trạch kéo lại, giả bộ khiển trách, "Chạy cái gì mà chạy, ngừng nghỉ một lát đi, đi trở về."
"Vậy phải đi tới khi nào?"
"Nếu không thì anh cõng em?" Lương Mục Trạch gần sát mặt của Hạ Sơ, trầm giọng nói, kết quả không ngoài ý muốn


pacman, rainbows, and roller s