Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341319

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.

lên báo, kết quả đến bọn họ lại luôn thoái thác truyền thông, Mễ Cốc tức giận đến đầu cũng lớn.
"Đúng là, không vui thì mặc kệ, từ chức, đổi công việc, có sao chứ?"
"Mình không ngu, nói không làm liền mặc kệ, mình cũng không phải là cậu, trong tay đang cầm bát sắt, cái nghề này cạnh tranh kích liệt, công việc này không làm, mình càng khó tìm được công việc như vậy, ai, năm tháng thúc giục, người đã già, mỗi ngày đều bận, cả cơ hội làm quen đàn ông cũng bị mất."
"Mỗi ngày cậu gặp nhiều người thế, không một ai hợp ý hay sao? Ai đúng rồi, người Hongkong lần trước cậu nói, như thế nào?"
"Khỏi phải nói, không đùa, không nói, tắm ngủ, mệt chết mình."
"Ừ, nghỉ ngơi thật tốt."
Hạ Sơ nhìn điện thoại, cho đến khi màn ảnh từ từ tối đi, thở dài. Cô không biết tại sao mình than thở, là vì công việc Mễ Cốc không thuận lợi, hay là vì Trác Nhiên, cô thật không biết, cũng không muốn biết.
"Nhị Miêu, chúng ta cũng đi ngủ đi."
Hạ Sơ nằm ở trên giường, ôm máy vi tính lên mạng một lát. Lên MSN, một cái đầu bị cô quên lãng trong góc đang sáng, giống như đang đợi cô, cô mới vừa lên, liền nhận được tin nhắn của anh.
Anh nói, Hạ Sơ, anh đã trở về, đến Nam Kinh nhưng không tìm được em, bọn họ nói em đã tới thành G, cho nên anh liền tới, anh không biết anh đến cùng muốn làm cái gì, nhưng anh biết rõ, anh muốn gặp lại em.
Hạ Sơ không trả lời, tắt khung tin nhắn, khép laptop lật người ngủ, trong miệng còn nói năng hùng hồn, "Anh nói gặp thì gặp? Tại sao? Tôi cũng không phải là Nhị Miêu nhà anh, đúng không Nhị Miêu?"
Nhị Miêu rất phối hợp meo meo hai tiếng.
Hạ Sơ không để cho tâm tình của mình tiếp tục xuống thấp, dùng thời gian một ngày nhớ lại đã đủ rồi, quá khứ đã qua, cô không thể luôn sống ở trong trí nhớ. Những năm gần đây cô vẫn sống rất tốt, hôm qua cô xuống thấp, chỉ là bởi vì Trác Nhiên bỗng nhiên xuất hiện, khiến cô có chút không biết theo ai, huống chi còn là sau khi "múa cột" trong quán rượu.
Hôm sau, Hạ Sơ đúng hạn rời giường, rửa mặt, làm bữa ăn sáng đơn giản, cô không quên trong nhà lại có thêm một người, mặc dù không mấy tình nguyện, nhưng vẫn "một kiểu hai phần" .
Hạ Sơ cho là, Lương Mục Trạch rời đi quân khu rồi sẽ không tổ chức không kỷ luật ngủ nướng, vừa định gõ cửa phòng của anh, tên kia đã mặc áo vận động quần vận động kéo cửa chính ra từ bên ngoài trở lại, tay Hạ Sơ cứ như vậy "Ngưng lại" trên không trung.
Nhìn dáng dấp, vận động không ít, trên mặt có mồ hôi chưa lau khô, tóc ngắn tựa hồ còn lóe sáng, nhưng trên mặt không có chút kịch liệt sau khi vận động, hô hấp cũng rất thong thả. Đây là chỗ khiến Hạ Sơ ghen tỵ. Mỗi lần cô chạy 3 cây số trở về, không khí cả lồng ngực giống như đều bị rút sạch, mặt đỏ bừng, đi đứng như nhũn ra, qua nhiều năm như vậy, cô chạy bộ vẫn tệ hại như lúc còn là tân binh năm đó.
Hạ Sơ giơ cánh tay hơi xấu hổ nói: "Tôi nghĩ anh còn đang ngủ, bữa sáng đã làm xong."
"Ừ."
Lương Mục Trạch đáp một tiếng đơn giản, đi trở về phòng ngủ.
Hạ Sơ làm "bữa sáng" cho Nhị Miêu, tiếp đó vào phòng thay quần áo.
Lương Mục Trạch giội nước cho mát, thay quân trang đến phòng ăn ăn sáng. Bánh mì, trứng chiên, chân giò hun khói, anh đã N năm chưa từng ăn những thứ này, nhưng, đối với một người bạn nhỏ từ nhỏ quen ăn sung mặc sướng, không thể ôm hy vọng quá lớn.
Nhị Miêu bỏ lại bữa ăn sáng của mình, linh xảo leo lên bàn ăn, không nháy mắt nhìn chằm chằm Lương Mục Trạch, anh cắn một cái, nó liền meo meo hai tiếng, thanh âm đáng thương vô lực, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Lương Mục Trạch ngẩng đầu nhìn Nhị Miêu, trao đổi ánh mắt với nó, nhưng không hề có ý tặng bữa sáng của mình cho nó, nghe tiếng "Meo meo" càng ngày càng tuyệt vọng của Nhị Miêu, Lương Mục Trạch vẫn ăn hết một miếng bánh mì cuối cùng, uống cạn ngụm sữa tươi cuối cùng.
Nhị Miêu tuyệt vọng, ai oán một tiếng nhảy xuống bàn, cúi đầu trở lại trước bữa ăn sáng của mình.
Hạ Sơ thay quần áo xong ra ngoài, nhìn thấy Nhị Miêu vẫn còn đấu tranh với thức ăn của mình, đi tới nhấn nhấn đầu nhỏ của nó nói: "Nhị Miêu, sao mi không ăn cơm?"
"Nó muốn ăn thịt." Lương Mục Trạch nói.
"Nó chưa từng ăn thịt."
"Cho nên nó muốn."
Hạ Sơ híp mắt mắt nhìn Lương Mục Trạch, "Anh cho nó ăn chân giò hun khói rồi à?"
Lương Mục Trạch nhún vai lắc đầu, bày tỏ không có.
Hạ Sơ quay đầu lại hung dữ nói với Nhị Miêu: "Sắc mèo, chưa từng thấy đàn ông ăn à, nhìn chằm chằm người ta, mi cũng không xấu hổ sao? Nhìn cái gì, mau ăn đi, bằng không bỏ mặc mi, để mình mi ở nhà, cho mi buồn một ngày."






Trụ sở quân đội và tổng viện quân khu chung với nhau, việc này ý nghĩa, trong 20 ngày sau này, Hạ Sơ có thể đi nhờ xe mỗi sáng sớm, thật ra thì cô rất muốn hỏi anh mấy giờ tối có thể về, cô muốn thuận tiện tiết kiệm tiền xe điện ngầm luôn. Chỉ là, da mặt cô vẫn còn mỏng, không tiện mở miệng.
Lương Mục Trạch tham gia chương trình học bổ tục cho cán bộ cả quân khu G, chính vì lần sau phải thăng chức làm cơ sở. Thời điểm đại đội thông bá