
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.
nói, người uống rượu quá nhiều, cũng muốn ăn chút đồ lành lạnh.
Được rồi, cô là người tốt, là một người tâm địa thiện lương.
Cô tháo ra ni lon bọc thức ăn trên dưa hấu, dùng dao găm gọt đi một tầng mất dưỡng khí nhất trên dưa hấu, sau đó cắt ra, thận trọng chia làm tam giác nhỏ, vừa chia vừa nhẹt vào miệng, liếm liếm ngón tay, bẹp miệng, mùi vị không tệ, ngọt, dưỡng khí rất đủ.
Bưng dưa hấu đã cắt tốt ra ngoài, phát hiện trên ghế sa lon không còn bóng người. Cửa phòng ngủ chính khép lại, Hạ Sơ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong phòng ngủ chỉ mở một cây đèn mờ tối đầu giường, Lương Mục Trạch trong ngày thường nhìn uy phong lẫm lẫm lúc này rất không có hình tượng nằm lỳ ở trên giường, quân trang màu xanh lá cây vặn vẹo không quy tắc trên người anh, người này và tay súng thần buổi chiều căn bản không phải cùng một người.
Hạ Sơ bĩu môi, đi vào đặt dưa hấu ở đầu giường, kéo chăn đắp lên cho anh, đóng cửa lại rời đi.
Trác Nhiên, sau rất nhiều năm lại xuất hiện trước mặt Hạ Sơ, đối với cô mà nói, là một chuyện cực kỳ không muốn đối mặt. Anh từng để lại một khoản sắc thái nồng đậm trong cuộc sống của Hạ Sơ, thời gian đó là trí nhớ trân quý nhất của cô. Mặc dù đã qua rất xưa, hôm nay vén lên một góc, những trí nhớ tốt đẹp kia vẫn khiến cô đau lòng không thôi. Nhưng trí nhớ vĩnh viễn là trí nhớ, chuyện đã thành trí nhớ, cũng không cần phải giữ lại hoặc là làm lại từ đầu.
Trác Nhiên biết địa chỉ bệnh viện và nhà ở của cô, cô làm việc luôn nghiêm túc cẩn thận, anh không dám đến, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài chung cư của Hạ Sơ, chờ "Vô tình gặp được" cô.
Hạ Sơ tan việc rất đúng hạn, thấy một chiếc Camry màu đen ở cửa chung cư, cô căn bản không cảm thấy xe này có gì khác biệt, mắt nhìn thẳng qua, lại bị một thanh âm quen thuộc không thể quen thuộc hơn gọi lại.
Hạ Sơ kinh ngạc hít không khí, "Sao anh ở đây?"
"Anh đang đợi em."
"Anh buông tay." Hạ Sơ càng giãy dụa, anh càng nắm chặt, lòng của cô giống như bị một đôi bàn tay vô hình níu chặt lấy, tựa hồ sắp thở không thông.
"Quá khứ đã thật sự là quá khứ rồi, không phải là một câu tha thứ anh thì em không oán anh, tất cả tất cả cũng có thể làm lại từ đầu." Hạ Sơ không giãy dụa nữa, dùng ngữ điệu thật bình tĩnh nói ra chuyện giống như không có quan hệ với mình, vẻ mặt rất lạnh lùng, lạnh đến khiến Trác Nhiên không thể tin được, cô gái có thể cười vô cùng rực rỡ với anh, cư nhiên có thể lộ ra biểu tình lạnh lùng như vậy.
"Hạ Sơ. . . . . ." trong thanh âm của Trác Nhiên có run rẩy, nhiều năm qua, anh chưa có giây phút nào quên mất cô, luôn chỉ nhớ về cô, chỉ có cô.
Chợt một chiếc việt dã màu đen dừng ở ven đường, Hạ Sơ và Trác Nhiên, bị việt dã vàmry kẹp ở giữa. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt xanh đen không chút thay đổi.
Lương Mục Trạch nhìn Trác Nhiên, nhìn hai tay nắm chặt của họ: "Chuyện gì xảy ra?"
"Hạ Sơ?" Trác Nhiên mở miệng hỏi thăm, anh hơi khẩn trương, người này ánh mắt sắc bén, giống như có thể nhìn thấu người khác, anh ta cũng mặc quân trang, lại quen Hạ Sơ, trong nháy mắt khiến trong lòng anh nhiều hơn một đạo phòng tuyến.
"Anh ấy là chiến hữu của em."
"Không có sao chứ?"
Hạ Sơ lắc đầu.
Lương Mục Trạch gật đầu, loại chuyện giữ nam nữ này, anh vốn không chuẩn bị hỏi tới, nhưng anh nhìn ra vẻ mặt vặn vẹo của Hạ Sơ, có không cách nào còn có đau lòng, tay bị nắm chặt vẫn giùng giằng. Nhìn ở mặt mũi của nước mật ong đêm đó và bữa ăn sáng tối cô làm cho anh nhiều ngày anh, anh quyết định không thể "Thấy chết mà không cứu" .
Hạ Sơ thừa dịp Trác Nhiên hoảng hốt, hất tay của anh ra, nói: "Em đi trước, Trác Nhiên, chúng ta vẫn không ai nợ ai, quá khứ là như vậy, sau này vẫn như thế." Nói xong, mở ra cửa xe việt dã, ngồi vào chỗ cạnh tài xế, nịt dây an toàn, không hề nhìn Trác Nhiên nữa.
Tốc độ của Lương Mục Trạch rất chậm, đổi góc lái vào chung cư, từ trong kính chiếu hậu thấy dáng vẻ chán nản của người kia, một tay đỡ xe, giống như nếu không có đồ chống đỡ, anh ta tùy thời đều có thể ngã xuống.
Vào cửa nhà, Hạ Sơ chỉ ném xuống một câu "Tâm tình không tốt, cơm tối tự động giải quyết" , liền chui vào phòng ngủ, đóng sầm cửa phòng.
Lương Mục Trạch để Nhị Miêu xuống, Nhị Miêu vừa liếm vừa cọ bàn tay của anh.
"Đói bụng?"
"Meo meo ~"
"Không nghe thấy sao, cơm tối tự động giải quyết." Nói xong, đứng lên trở về phòng ngủ, bỏ lại một mình Nhị Miêu ngồi trong phòng khách trống trải kêu từng tiếng thảm thiết.
Cả người Hạ Sơ đã thành hình chữ đại, nằm lỳ ở trên giường, trong lòng khó chịu lại uất ức. Nói xin lỗi? Nói xin lỗi có tác dụng cái rắm, anh phủi mông một cái xoay người ra khỏi nước trao đổi, dùng lý do đường hoàng, nói gì sợ làm trễ nãi tôi. Tốt, nếu đi rồi, nếu sợ làm trễ nãi tôi, hiện tại có gì cần phải thỉnh cầu tha thứ? Nếu anh cảm thấy mình kiên quyết rời đi không sai, hiện tại nói xin lỗi làm gì? ! !
Thời gian sẽ không cho Trác Nhiên cơ hội hối hận, có lẽ Hạ Sơ trước kia còn ngóng nhìn anh trở lại, hi vọng có th