
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
ân bị đưa vào rồi, y tá trực tiếp cho gọi cô đi, lại giằng co gần 2 giờ. Lúc trở lại lần nữa, cả người cô đã mơ màng, mắt đau xót, nhưng đầu óc vẫn vận hành tốc độ cao không dừng lại được.
Trời đã sáng, Hạ Sơ nằm ở trên giường nhỏ trong phòng trực, nhắm mắt lại đếm cừu. Cả đêm qua, thần kinh cô hơi suy nhược rồi. Dựng lỗ tai lên nghe bên ngoài, có một chút động tĩnh, liền lập tức mở mắt.
Hạ Sơ là nghiên cứu sinh năm ba, sau khi học kỳ chấm dứt, trường học bắt đầu an bài thực tập, cô không chút do dự chọn bệnh viện quân đội phía nam này. Cô còn nhớ rõ, ngày an bài thực tập, chủ nhiệm khoa lắt léo hỏi cha cô muốn cô đến làm ở đâu, nếu như là thành N, thì cô muốn đến bệnh viện nào, khoa nào.
Nhưng cô không muốn ở lại trong phạm vi quản hạt của quân khu N.
Không sai, cô là con gái nhà quyền quý, ba cô Hạ Quang Viễn là Trung tướng, nhậm chức ở quân khu N. Từ nhỏ đến lớn, tiểu học, trung học, ngay cả đại học cũng học ở trường quân y thành N.
Hạ Sơ ở một bên bất đắc dĩ xấu hổ, cô chỉ đi làm việc mà thôi, sao lại không cần bọn họ?
Dì Mộc là bạn lâu năm của mẹ cô, hôm nay ở Bắc Kinh, nghe nói Hạ Sơ muốn đến thành G, rất là kích động, nói con trai mình làm lính ở thành G, lúc ấy cũng nói dù ra sao cũng muốn đi, thế nào cũng không ngăn được, tình trạng rất giống Hạ Sơ hôm nay. Bọn họ ở thủ đô, rất bảo vệ con cái, sợ con trai mình chịu uất ức ở phương nam, nên đã mua cho một căn hộ hai phòng. Dì Mộc nói con trai bà hàng năm đều ở trong trại lính, căn nhà kia quanh năm suốt tháng cũng không ở được mấy ngày, vốn trống không, nên cho Hạ Sơ ở.
Khi Lan Tử Ngọc len lén đưa cái chìa khóa cho Hạ Sơ, Hạ Sơ thật đúng là rất cao hứng trong lòng. Chính cô cũng thừa nhận, những tật xấu đã quen sống an nhàn sung sướng chỉ chốc lát không đổi được, qua đó chịu khổ khẳng định là không thích ứng. Nếu như có thể có chút phúc lợi ngoài định mức, đương nhiên không cự tuyệt.
Hạ Sơ báo tên chung cư cho tài xế taxi, tài xế nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới, dùng tiếng phổ thông ngọng nghịu, giọng điệu là lạ nói: "Cô gái nhỏ, thăm người thân?"
"Không phải."
"Tìm bạn?"
"Không phải."
"À" tài xế thông qua kính sau quan sát cô, Hạ Sơ hơi nóng nảy, chỗ này lưu hành chuyên mục truy vấn ngọn nguồn sao?
Đến chỗ xuống xe, cô mới hiểu được ánh mắt, làn điệu "đó" của tài xế. Chung cư này không thể chỉ dựa vào hào hoa để hình dung, cô cảm thấy đây chính là chỗ một mét vuông một chiếc xe trong truyền thuyết.
"Sa đọa." Hạ Sơ khẽ cắn răng đi vào chung cư, nhưng, cô thích. Rống rống! ! !
Xuống ca đêm, ở dưới ánh mặt trời sắc bén, Hạ Sơ mang đầu óc choáng váng về nhà, trên đường thuận tiện mua trái dưa hấu, ôm vào trong ngực đi vào chung cư, đây là lần đầu tiên nàng đến chung cư này.
Hộ gia đình ra vào chung cư đều có xe nổi tiếng mở đường, không phải xe nổi tiếng tối thiểu cũng là xe bốn bánh. Cô không có xe nổi tiếng, cũng không có xe bốn bánh, chỉ có hai cái chân. Lần đầu tiên đi vào, bị bảo vệ lôi kéo đề ra nghi vấn nửa ngày, cuối cùng, tìm tổng đài rồi còn gọi điện thoại cho nghiệp chủ, cô mới có thể được vào. Sau khi cô bắt đầu đến bệnh viện thực tập, mỗi ngày mặc quân trang đi tới đi lui, trở thành phong cảnh nổi bật nhất chung cư, còn phong cách hơn nhiều chiếc xe đắt tiền.
Hạ Sơ nuôi một con mèo tai cụp Scotland[1'>, vừa vặn trong chung cư có trung tâm gửi nuôi vật cưng, đặc biệt giúp đỡ cho những chủ nhà không có thời gian chăm sóc vật cưng. Hạ Sơ vốn đang lo lắng nuôi mèo không có thời gian chăm sóc, phát hiện nơi này rồi, cô không chút do dự lĩnh một con mèo nhỏ về. Hạ Sơ đặt tên cho mèo là Nhị Miêu.
Hạ Sơ quẹo ngoặt, đón Nhị Miêu về nhà, tên tiểu tử kia thấy Hạ Sơ, nằm ở cạnh chân cô cọ cọ, tiếng kêu của Nhị Miêu rất ấm áp êm tai. Nó vẫn còn rất nhỏ, vừa sinh ra hơn một tháng, thân thể nho nhỏ mập mạp, bước đi thường lắc lắc mông, đỉnh đầu và bốn móng vuốt nhỏ là màu vàng nhạt, những địa phương khác, thì trắng như tuyết.
"Nhị Miêu, nhớ chị không?"
"Meo meo."
Nhị Miêu cọ lòng bàn tay Hạ Sơ, Hạ Sơ điểm cái mũi nhỏ của nó một cái, đặt nó ở trên quả dưa hấu ôm về nhà. Nhị Miêu nằm trên quả dưa hấu uy phong cực kỳ, giống như thuyền trưởng, đón gió mà đứng.
Về đến nhà, Hạ Sơ mệt đến hộc máu, đút thức ăn mèo cho Nhị Miêu, chưa tắm đã ngã mình xuống giường gặp Chu Công.
Tính tình Hạ Sơ khá lười biếng, nhưng cũng thích trong nhà sạch sẽ, đồ vật xếp đặt có trật tự. Nhà trọ này, trước khi cô vào ở, đều ở trong trạng thái trống rỗng, vì chủ nhà ít khi trở về. Nhưng, vẫn có người quét dọn đến quét dọn mỗi tuần, bảo đảm nhà không nhiễm một hạt bụi, bảo đảm chủ nhà có thể trở lại nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Có người quét dọn theo giờ, khiến cô tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Làm ra tiền là vì hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, cô nuôi mấy chậu cây trên ban công ở phòng khách, đặt cái ghế nằm ở bên cạnh, đặt một chuỗi chuông gió ở cửa ra ban công. Lúc mới tới thành G vẫn còn là mùa xuân, cô thường ngồi ở trên ghế hưởng gió đêm ngửi mùi hoa, nghe tiếng vang thanh thanh thúy thúy, nhìn ngọn đèn dầ