
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341281
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1281 lượt.
rà thật rất hấp dẫn anh. Cô nghiêng đầu hỏi có muốn uống trà hay không, nụ cười trên mặt cô rất rực rỡ, còn có một tia đắc ý, nụ cười đó như ánh nắng sau giữa trưa, có vẻ thật chói mắt, anh bị sét đánh rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.
"Muốn uống trà không?"
Mặc dù Lương Mục Trạch không nói gì, nhưng động tác của anh đã nói rõ tất cả. Ngồi ở bên cạnh cô, bưng một ly nhỏ tỉ mỉ thưởng thức.
"Minh Tiền Long Tĩnh."
"Ừ." Hạ Sơ gật đầu.
"Trà non."
Hạ Sơ xoa xoa đầu, xuống giường mở cửa phòng, "Không có chuyện gì, thế nào?"
"Vậy cô có thể đi một chuyến với tôi không?"
Hạ Sơ nghẹn họng nhìn trân trối, "Đi đâu?"
Lừa gạt, buôn bán, còn có nội tạng. Trong nháy mắt cô nghĩ tới rất nhiều, mắt hoảng sợ nhìn người trước mắt, nửa người núp ở sau cánh cửa.
"Mẹ của một người bạn bị bệnh, không chịu đi bệnh viện, cô có thể đi theo tôi một lát không?" Lương Mục Trạch không so đo thần sắc và giọng điệu nói chuyện mà cô dành cho anh vì hiểu lầm, thương lượng với cô, thanh âm không còn là âm điệu lạnh như băng.
Hạ Sơ biết mình suy nghĩ nhiều, hơi ngượng ngùng cười gượng, "Anh chờ tôi thay bộ đồ."
Xe lái ra nội thành, lên tốc độ cao. Hạ Sơ cố gắng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cố gắng nhìn cảnh sắc trước mặt trong đêm tối. Anh không nói với cô tình huống bệnh nhân thế nào, cô không biết làm sao, chỉ có thể đeo hộp cấp cứu trong nhà ra ngoài, bên trong đựng ít công cụ và thuốc men. Ngã bệnh nên đến bệnh viện, nhìn kiểu này thì đây là chỗ rất xa, đợi cô đến, nói không chừng gái trinh đã thành đàn bà rồi. Huống chi cô lại không biết là chứng bệnh gì, có thể trị hay không còn chưa thể nói. Trong nháy mắt, áp lực trong lòng cô tăng lên gấp bội.
Khi bọn họ đến thôn nhỏ đó, đã là hai giờ sau. Dừng xe trước một sân nhỏ rất bình thường, hai người bọn họ không dám trì hoãn, xuống xe liền chạy vào sân. Chạm mặt một cô gái trẻ chưa tới 20 tuổi, nói mấy câu bằng tiếng của người Hẹ[1'> mà cô nghe không hiểu, Lương Mục Trạch nhíu chặt chân mày lại.
Một căn phòng ngủ còn sáng đèn ngủ, phòng ốc rách nát, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, một bà cụ mặt mày tái nhợt nằm trên giường, không có hơi thở. Hạ Sơ chạy nhanh qua, vén mí mắt nhìn một chút, lại đo lượng hơi thở, đo nhiệt độ, lại lấy ra tai nghe lắng nghe nhịp tim, cô không biết bắt mạch, nếu không lập tức có thể biết bệnh tình.
Trái tim bà cụ không tốt, nhìn ra là bệnh cũ, huyết áp cũng hơi cao.
"Bà có triệu chứng gì?"
Cô gái người Hẹ nói gì cô nghe không hiểu, Lương Mục Trạch rất tự giác phiên dịch cho cô. "Phát sốt, còn ói, luôn ngủ mê loạn."
"Bắt đầu từ lúc nào?"
"Từ lúc đến gọi bà rời giường sáng nay, bà nói mệt mỏi, muốn ngủ. Sau đó lại ói, thân thể nóng lên."
Hạ Sơ nói: "Không có vấn đề gì lớn, có lẽ ăn phải thứ gì không tiêu được, hơn nữa bị gió rét, ngược lại trái tim của bà không tốt, huyết áp cũng cao, nếu như ngày nào đó phát bệnh, mới là phiền toái."
"Vậy làm sao bây giờ?" Lương Mục Trạch hỏi tới.
"Bà sống ở chỗ hẻo lánh thế này, nếu như mắc bệnh không được trị liệu, nhẹ thì lưu lại di chứng hoặc là khiến bệnh biến chứng, nếu nặng có thể. . . ." Hạ Sơ không nói nữa, cô nghĩ, Lương Mục Trạch có thể nghe ra ý của cô.
Lương Mục Trạch đi tới bên giường ngồi xuống, vuốt mặt bà cụ, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống không rõ vẻ mặt của anh, nhưng Hạ Sơ nghĩ, anh nhất định rất khổ sở, nhìn bóng dáng của anh thật vô dụng tiêu điều.
Hạ Sơ thử nói chuyện với cô gái, nhưng cô gái chỉ lắc đầu, hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái gì. Nhìn ra được, cô gái này không phải người thân của bà cụ, tối thiểu không phải con cái, càng giống như là một người chăm sóc bà.... Trong nhà này chỉ ở hai người bọn họ, con cái của bà cụ kia đâu? Tại sao người ngoài như Lương Mục Trạch cũng chạy tới, nhưng con cái của bà lại chậm chạp không hiện thân?
Trừ phi. . . . . .
Lương Mục Trạch nói, mẹ của bạn anh ta bị bệnh. Bạn của anh ta, có phải cũng là quân nhân hay không? Mà bạn của anh ta, có phải đã. . . . Cho nên Lương Mục Trạch gánh vác nhiệm vụ chăm sóc bà cụ?
Nhìn lại Lương Mục Trạch, trong nháy mắt, cô cảm thấy rất cảm động, hốc mắt chua chua. Vì sự kiên cường của bà cụ, cũng vì sự tốt bụng của Lương Mục Trạch.
Hạ Sơ kê đơn thuốc, Lương Mục Trạch cầm đơn thuốc lái xe đến huyện thành gần đó mua thuốc, Hạ Sơ và cô gái nhỏ ngồi ở bên giường coi chừng bà cụ. Hạ Sơ rót một ly nước, dùng bông băng thấm nước lau môi cho bà cụ, cơm có thể không ăn, nhưng nước nhất định phải uống, nhất là bà vẫn phát sốt, hơn nữa còn ói, thời gian dài không uống nước sẽ khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Bây giờ bà hôn mê cường độ thấp, đối với bên ngoài đã không có bao nhiêu cảm giác.
Rót thuốc mới mua về cho bà cụ ra, Hạ Sơ còn thêm ít đường glu-cô cho bà. Đợi đến nhiệt độ của bà dần dần giảm, hai người bọn họ mới bắt đầu trở về. Đón mặt