Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1782 lượt.
bạn Hà Tâm My thực tế cho thấy chưa bao giờ biết khiêm tốn, “Em đã nói với sếp rồi, vẫn chưa có tin gì”.
“Người sốt ruột phải là anh mới đúng.”
“Lão Tống”, cô xoa tay rồi giúp anh vuốt tóc, “Giờ mới phát hiện anh rất tốt, rất cao thượng, rất vĩ đại”.
Anh đưa mắt liếc sang: “Thế thì lặp ngay lại câu nói tối qua”.
Tối qua? Tâm My nhớ lại, bỗng chốc mặt ửng đỏ.
“Có cần anh phải nhắc lại không? ‘Lão Tống, em...’ sau đấy đấy.”
“Em ghét anh chết mất!”
“Anh ngủ ở đâu?”
Mặt mũi cô nghệt ra khiến lão Tống không chịu nổi lại đùa tiếp, từ bãi đỗ xe cô nàng không ngừng nhìn trộm anh, cảnh giác như lũ sâu bọ.
“Hồi đầu hét lên kêu muốn tình một đêm, người bảo ‘ai sợ ai’ đâu rồi? Chỉ biết luyện mỗi mồm thôi à?”
Cô thật thà thừa nhận: “Sau này em chỉ dám luyện mồm thôi”.
Còn chưa kịp dứt lời, đầu anh đã cúi xuống: “Vậy chúng ta tiếp tục luyện”.
Mỗi lần như thế này cô không thể nào không chế được, người như hôn mê, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở dồn dập, chẳng có điểm dừng.
“Tống Thư Ngu, nhanh, nhanh em không thở nổi nữa rồi.”
Anh khẽ cười, cắn miệng cô: “Để anh hô hấp cho”, nói đoạn nụ hôn lại tiếp tục, anh ra sức ghì chặt cơ thể cô.
Giữa lúc đó cô thoáng tính cơn mê, trong mơ màng cô nghĩ, cổ nhân thật sáng suốt, cá nhả bọt cứu nhau, bọt chẳng phải nước bọt là gì?
“Tống cá trê.”
“Ừ.”
“Anh, anh chọc vào người em rồi.”
Đôi vai anh khẽ run lên: “Chẳng liên quan đến anh, có lúc nó tự có ý thức”.
“... Chúng mình sẽ kết hôn phải không?”
“Nếu em đồng ý, mai làm luôn.”
“Vậy, vậy thực ra cũng đều làm mà. Ý của em là, làm trước cũng phải làm, có đúng không?”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng lên: “Em quyết định rồi?”.
Cô nghĩ một lúc, rồi trịnh trọng gật đầu.
Anh dần mỉm cười: “Đã hành quân xong hẳn chưa?”.
Cô mếu máo: “Anh định ghi nhớ chuyện xấu hổ của em cả đời ư?”.
Anh khẽ cắn lên má cô: “Chuyện gì dù vui hay không vui của em đều là niềm hạnh phúc của anh”.
... Thê thảm.
“Anh đi mua đồ, em đợi đây cấm được chạy.”
Hà Tâm My tay ôm gối tựa lưng ngồi nghĩ lung tung, từ thiếu nữ trở thành đàn bà, tâm trạng kết thúc để bắt đầu, mỗi người con gái cả đời chỉ có một lần, cô chẳng biết người khác thế nào, chỉ biết cô lúc này gần như không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.
Lúc điện thoại réo lên, cô giật bắn cả mình, cứ ngỡ chuông cửa reo.
Cô nhấc điện thoại, là giọng con gái, giọng nói dịu dàng, vừa nghe đã gọi tên Thư Ngu.
Hà Tâm My nhảy dựng lên, không phải chứ, mấy tình tiết phim truyền hình lại có thể xảy đến với cô? Người phụ nữ bên ngoài tìm tới tận cửa? Bắt cá hai tay? Lại còn ngay thời khắc cô quyết không chùn bước chuẩn bị thất thân?
Cô hít một hơi thật sâu, thận trọng dò thám: “Tống tiên sinh đi ra ngoài rồi, tôi là người giúp việc nhà cậu ấy. Xin hỏi cô là ai? Tống tiên sinh về tôi sẽ truyền đạt lại”.
Cô gái trong điện thoại cười ngạo ngược: “Thư Ngu thuê người giúp việc từ lúc nào, sao tôi không biết?”.
Mẹ nó chứ, thân thế cơ à? Tâm My vẫn chưa phản công, đối phương lại hỏi Thư Ngu đi đâu.
“Cô là ai? Tống cá trê đi đâu, chỉ cần cô báo danh tự khắc tôi sẽ nói, đêm hôm hơn mười giờ gọi điện cho người ta không nói là ai, không thấy mất lịch sự hả?”
Đối phương cười ha ha, mãi mới ngừng lại được, liền nói: “Tôi là mẹ của Thư Ngu. Cháu là My My phải không?”.
Ôi Chúa ơi!
Bà mẹ thân sinh của Tống cá trê!
Giọng nói trẻ măng đó đâu có giống!
“Cháu, cháu là Tâm My, cháu, cháu... cháu chào cô, không phải, không phải, chào bác.”
“Mấy năm trước đã nghe thấy tên cháu rồi, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên miệng lưỡi ghê gớm thật”, mẹ Tống Thư Ngu có vẻ rất phấn khởi.
“Dạ, dạ...”, Tâm My căm ghét bản thân: Chỉ biết dạ. “Dạ, Tống Thư Ngu đi mua... mua đồ ăn đêm rồi ạ, lát nữa sẽ về. Bác đợi lát nữa nhé”.
“Không sao, bác với thằng ranh ấy cũng đâu có chuyện gì để nói, bác lại thích nói chuyện với cháu, mãi chẳng có cơ hội. Được nghe Thư Ngu kể nhiều rồi, rất mong có thể sớm gặp cháu.”
Thảm rồi, tên Tống cá trê kia đã nói với mẹ hắn những gì?
Hình gạch lát Shin mũi dài
“Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Mẹ bảo, trước hai tháng sẽ về giúp nhưng Thư Ngu nói không cần mẹ tham gia. Thằng nhỏ, từ bé chẳng ai lo nên sớm đã quen việc lớn nhỏ đều tự mình làm chủ, ở bên cạnh nó mẹ chẳng được hưởng niềm hạnh phúc và niềm vui làm mẹ.”
“Căn nhà bên hồ cũng xuống cấp rồi, mẹ thấy nếu gấp quá cứ ở tạm đây, đợi mẹ về sẽ giúp các con tìm nhà khác. Cần gì lên danh sách sớm đi, ở bên này mẹ mua về cho. Còn nữa, không biết bên thông gia có cần gì không, phong tục kết hôn ở Tế Thành mẹ cũng quên rồi, không được, phải tìm người bồi dưỡng kiến thức mới được.”
BLA BLA...
Mẹ chồng tương lai nói chuyện không cần lấy hơi. Tâm My dập đầu bái lạy. Cuối cùng tóm được một giây cơ hội, nhanh chóng nói: “Bác gái, cháu vì nguyên nhân công việc, dự tính hôn lễ phải lùi xuống, Tống cá trê có lẽ chưa kịp nói với bác”.
Cô nhe răng: “Anh có tin em cho