XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1553 lượt.

tuổi rồi?”
“… Ba mươi lăm.”
“Ừ, anh cũng già rồi.”
Xe phanh gấp.
“Chả biết màng trinh có vòng đời không nhỉ? Như cây cũng có vòng đời đấy chứ. Nếu có thật chắc hôm nay đã được thêm một vòng rồi.”
Xe phanh gấp.
“Tôi buồn nôn.”
“Cố nhịn chút, tôi đỗ xe vào lề.”
“Không cần đâu”, cô lắc đầu, “Lại đỡ rồi… Năm sau thêm vòng nữa, năm sau nữa lại thêm một vòng nữa. Đợi sau một vạn năm, người ta sẽ khai quật thi thể tôi lên để giải phẫu, oa, đếm không xuể”.
Anh nhịn cười: “Giờ đang thịnh hành hỏa táng”.
“Người ta nói lấy được một người đàn ông tử tế còn khó hơn việc trúng số độc đắc, tôi mất hết niềm tin rồi.”
“Mới thất bại một lần đã tuyệt vọng rồi sao?”
“Thất bại? Đúng thế, những muốn chứng minh cho mẹ thấy, rồi lại mơ hão tìm được một chàng bảnh bao để tất cả mọi người phải cúi đầu thán phục, nhưng thất bại rồi. Không biết lượng sức mình, ngoài thân hình đẫy đà tôi chẳng có cái gì, còn muốn ảo tưởng nhiều làm gì nữa”, cô nhìn ngón tay mình.
“Nói linh tinh gì vậy?”
Cô vẫn trân mắt nhìn ngón tay.
“Sắp đến rồi.”
“Nếu sớm biết có một ngày phải đỡ cô xuống xe, lẽ ra tôi không nên chạy bộ thể thao, phải đi tập tạ mới đúng.”
Cô nằm bò trên vai anh, cổ họng khực khực suốt.
“Ráng nhịn, sắp về nhà rồi.” Anh khều chiếc túi to của cô, đợi tới lúc tìm ra chìa khóa thì mồ hôi đã đầm đìa.
Mở cửa sắt bước vào, bà thím phòng 101 vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động liền lao ra: “Ơ, Tiểu Hà, hai cháu ở đây…”.
“Chào cô. Không có gì, cô ấy uống hơi nhiều ạ.”
“Ờ, con gái không nên uống quá nhiều, xã hội bây giờ nhiều phần tử bất lương lắm.”
Ánh mắt bà thím hàng xóm rõ ràng muốn ám chỉ anh chính là phần tử bất lương.
Tống Thư Ngu không muốn đôi co, liền quay người mở cửa, đoạn nói: “Không phiền cô nữa, tạm biệt”.
Bà thím há miệng đủ để nuốt nguyên một con gà: “Tạm… biệt”.
“Cô ơi, bye bye”, kẻ say xỉn uống nhiều kia có vẻ hào hứng vẫy tay.
“Anh ở đây làm gì?”
Có vẻ cô đã tỉnh hơn chút, bỗng ngồi bật dậy trợn mắt nhìn anh.
“Ranh con, tôi làm trâu làm ngựa hầu hạ chăm sóc cô, còn dám trở mặt với tôi hả?” Tấm khăn trên tay Tống Thư Ngu lau ngang lau dọc trên mặt cô.
“Tôi không muốn tình một đêm đâu, anh đừng có mà mơ.”
Tống Thư Ngu ngừng tay, hỏi cô: “Cái gì tình một đêm?”.
“Không thèm tình một đêm. Chị Đỗ, em không thèm đàn ông, đẹp trai mấy cũng không thèm”, Tâm My lầu bầu, rồi lại ngã vật xuống.
Tống Thư Ngu nghĩ một hồi, bàn tay bốp bốp hai tiếng lên mặt cô: “Nói rõ ràng xem nào, ranh con, dậy”.
Tâm My hé mắt, sau khi cố gắng nhìn rõ mặt người trước mặt, bực bội đẩy anh ra: “Lão Tống, đừng liếm nữa, bánh kem trên mặt tôi anh liếm hết rồi”.
“… Tôi liếm cô lúc nào?”, có chết cũng không nhận tội.
“Khi nãy ấy.”
Ánh mắt anh lóe sáng, ghé sát cô hỏi: “Rốt cuộc cô say hay tỉnh hả?”.
Cô ẩn bàn tay đặt lên mặt mình tiếp tục nhắm mắt ngủ khò.
“Hà Tâm My.”
“Hả?”, cô ú ớ trả lời.
“Có thích liếm bánh kem không?”
“Cũng được đấy…. Nhưng mà nhiều nước bọt quá.”
“… Liếm thêm lần nữa nhé?”
“Hơ… Không”, cô quay mặt để né, chẳng phân biệt phương hướng liền chạm phải khóe môi anh.
Xin lỗi nhé, là tự cô dâng hiến đấy nha.
Anh khóa chặt đôi môi đầy cám dỗ như hai cánh hoa mềm, lưỡi quấn lấy nhau, quả nhiên trơn mềm như những gì vốn tưởng tượng.
“Hu hu… Tôi, tôi muốn nôn. Muốn nôn.”






Ai sợ ai?
Đa phần trong những bộ phim tình cảm dài lê thê hay tiểu thuyết tình ái thường xuất hiện những cảnh lãng xẹt cũ rích thì các nhân vật nữ chính sẽ như thế nào?
Trước nhất phải giở chăn ra nhìn toàn thân, rồi lại nhìn sang người đàn ông trần như nhộng đang ngủ vùi bên cạnh, đau lòng tuyệt vọng, rồi túm lấy chăn bưng mặt khóc tức tưởi cho số phận đáng thương, hoặc lao ra định kết liễu cuộc đời, sau cùng bị nam chính tóm lấy cổ tay không cách nào chống cự chỉ có thể khổ sở khóc lóc.
Hà Tâm My không có cảm giác như các cô nữ chính kia.
Cô nhìn mình rồi nhìn Tống Thư Ngu đang nằm ngủ như cá ươn, liền túm tóc anh giật mạnh, mãi cho tới khi anh hé nửa con mắt: “Tống cá trê, hôm qua anh có mặc ‘áo mưa’ không?”.
Tống Thư Ngu cúi mặt vẻ giận dữ, bỗng nhiên ngồi bật dậy, Tâm My sợ quá rúm người lại một chỗ. Rồi thấy anh kéo chăn đứng dậy, thân hình gầy guộc. Đó không phải vẻ xanh xao của một người sau nhiều năm đèn sách, mà da mang chút màu bánh mật. Chiếc quần sịp màu đen…
Ặc ặc, không ngờ nhìn vẻ ngoài lão Tống như thế mà lúc nude lại sướng mắt thế này. Tâm My ôm lấy mặt, một đại háo sắc như cô, phải chăng vì bị khô cằn quá lâu? Đó là bề trên, là thầy giáo, là… Cô lén nhìn qua kẽ tay, phần dưới săn chắc vểnh cong, uây! Đợi đã, anh ta lấy cái gì từ trong tủ áo thế kia?
“Á…” Cô không cần biết đến chiếc chăn, nhoài người nhảy lên giằng lại, “Sao anh lại lật tung đồ của người khác”.
Tống Thư Ngu giơ cao chiếc máy tự sướng trên tay, còn bật cả công tắc, tiếng máy kêu ù ù.
Tâm My không chốn dung thân, bên cạnh nếu có dòng sông trong mát chắc chắn cô