XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.

br>Tống cá trê, sự tồn tại của anh có phải là để khuấy động cuộc sống của tôi?
Bị nhét một bát lớn lẩu Thái vào bụng, Hà Tâm My thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Đến lúc món tráng miệng được mang lên, trong lòng hí hửng cứ ngỡ sắp đến phần kết để còn hạ màn, cuối cùng cũng sắp được về nhà ngủ, ai ngờ Tống Thư Ngu ăn uống no say vẫn còn chuyện muốn nói.
“Tâm My, cô trốn tôi mấy ngày rồi?”
Không nghe thấy gì!
Cố vùi đầu tiếp tục chiến đấu cật lực với chiếc bánh pudding xoài, lẩn tránh ánh mắt của Tống Thư Ngu.
“Hôm đó xong nghĩ lại thấy sợ phải không?”
Tâm My nghiến răng thật chặt, đừng trúng kê! Lần trước chỉ vì câu “Sợ thì thôi” mà thiếu chút nữa cô đã sa chân vào bẫy, mang mối hận thiên cổ. Hôm nay nhất định, nhất định không được trúng kế.
“Cô sợ cái gì?”
Mẹ kiếp, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình khẩn khoản đó. Chúng ta chỉ là... chẳng phải nhân tình nhân ngãi chi hết.
Cô ngẩng đầu, cố gắng trả lời bằng giọng hành chính sự nghiệp: “Tôi thấy, chuyện trên giường ta không nên thảo luận trên bàn ăn”.
Cô lại nói sai gì sao? Tống cá trê sao cười nghiêng ngả thế này?
“Vậy được, chúng ta đi về tìm chỗ nào đó rồi từ từ nói chuyện.”
Tôi... phát điên... Tôi đâu có ý đó!
Đừng tưởng ngủ được một giấc là đã nạp đầy năng lượng rồi muốn làm gì thì làm nhé. Tâm My quyết tâm không xuống xe.
Lén nhìn Tống Thư Ngu, thấy anh ta cũng không vội, tiếng máy chạy vang lên, lại chỉnh cho ghế hơi ngả về phía sau.
Tiến hành trong xe? Mấy chữ đó lởn vởn trong đầu Tâm My, tim gan đập thình thịch, lớn đến nỗi màng nhĩ như ngập chìm u u trong thứ âm thanh hỗn độn đó. Cô trộm nhìn qua cửa sổ, ở đây sao? Đèn đường quá sáng.






Đừng ai coi ai là củ cải
Tâm My phát hiện mình bỗng gầy đi.
Mấy ngày liền cô quên lên cân, sáng nay tự dưng nổi hứng đứng lên cân, vừa nhìn thấy con số hai mắt như muốn rớt ra ngoài, căng mắt nhìn thêm lần nữa mới lấy lại được bình tĩnh. Hai cân rưỡi! Tống cá trê, anh hại tôi sút hai cân rưỡi! Không đúng, vì anh mà tôi gầy hai cân rưỡi!
Người ta ốm o gầy mòn là vì tình, còn cô thì vì sao?
Kể từ sau hôm bàn bạc cẩn thận tỉ mỉ với cô về tính khả thi của phi vụ sống chung, tên khốn đã bốc hơi, đến một cú điện thoại cũng không gọi. Tuy cô đã nói: “Để tôi suy nghĩ cái đã” rồi chân trước chân sau chạy thẳng về nhà, nhưng cô có đang suy nghĩ nghiêm túc hay không? Đại ca à, anh châm ngòi rồi đứng ở bờ bên kia xem pháo nổ ư, anh có phải là người không?
“Trong lòng không vui? Hay công việc không thuận lợi?”, bố cô hỏi.
Cô mở vòi nước, ừ bừa một tiếng: “Trời nóng quá, nóng đến khó chịu cả người”.
Lúc ăn cơm, mẹ thấy cô điệu bộ bơ phờ ủ rũ, liền ngừng đũa nói một thôi một hồi: “Giờ mới tháng Năm đã bị nhiệt, đến một hai tháng nữa thì sống sao? Nghỉ việc ở nhà? Mới tí tuổi đầu khổ một chút cũng không chịu được, nhớ hồi mẹ sinh con chưa đẩy một tháng đã phải đi làm. Một thế thệ được nuôi dưỡng bằng bọt mật ong, ở trong thung lũng hoang vắng tự sinh tự diệt, các con trong hoàn cảnh đó thì phải làm thếnào”.
Tâm My bĩu môi, tiếp tục cúi đầu và cơm.
“Con nó hiếm khi mới về nhà, ban ngày vất vả ngoài đường cũng đã đủ mệt rồi, em nói ít đi một hai câu.”
“Em muốn tốt cho nó thôi”, mẹ Tâm My vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô, giọng dịu dàng hơn phần nào, “Thầy Tống con chuyển nhà, đợi chút nữa sang hỏi có việc gì cần giúp không. Làm phiền người ta cũng nhiều, có việc gì giúp được thì làm”.
Miếng cơm Tâm My đang ăn dở mắc nghẹn trong cổ họng. Chuyển nhà?
“Thầy Tống hai tháng nữa thôi là chuyển công tác, hai năm nay cậu ấy không có ký hợp đồng chính thức, chỉ đóng vai trò như một giáo viên thỉnh giảng mà thôi, nên trong trường chẳng có cách gì can thiệp được, phải phê chuẩn. Ông Hà, bà nội của Tiểu Tống và ông nội chúng ta có thể coi như bạn học, mấy năm nay ông nội đi rồi, nhưng vẫn qua lại đều đều, chúng ta có cẩn mời cậu ấy một bữa không?”
Những lời sau đó không còn lọt được vào tai Tâm My nữa, cô lặng lẽ và từng hạt cơm trong bát, ánh mắt tức tôi thấy hơi ươn ướt.
Tên khốn này được lắm, trong lúc cô còn ngờ nghệch rối lên, thế mà chuyện trọng đại nghỉ việc chuyển nhà, người ta cũng không nói cho mày biết. Sống chung cho qua ngày? Khốn nạn! Cút đi cho rộng chỗ, mày đã tự biến mình thành cây nấm rồi, Hà Tâm My. Người ta gọi cái đó là ham muốn mang tính bản năng, “Tôi thích kiểu thịt thà như cô... Gối ôm ở nhà không được thích như cô...”, chỉ coi mày như đồ chơi thôi! Đối với đàn ông, những lúc họ buồn chán thì bất cứ người con gái nào bên cạnh, lời gì cũng có thể nói được, mày còn tưởng đó là thật sao, Hà Tâm My? Trước giờ người ta chỉ coi mày như đồ chơi, để châm chọc đùa cợt, nói kết hôn, đó là vì... Vì chỉ mới làm một nửa, lừa mày tiếp tục ở phần sau kia, thế mà mày còn ngoan ngoãn chui vào rọ, mày thèm đàn ông đến phát điên rồi có phải không, Hà Tâm My?
Cô thở một hơi rồi đứng dậy: “Con không ăn nữa, bố mẹ, con ra ngoài một lát!”.
Thang máy rì rì chạy lên, Tâm My bực bội đá vào góc tường.