Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.

thứ không thuận mắt coi như không nhìn thấy, tổ trưởng lên cơn điên cũng là thứ khiến tôi chạy nhanh nhất.”
“Ranh con!” Anh cười khúch khích, tay xoa loạn tóc mái của cô.






Có lẽ hình như đại khái là … Phải lòng một người
[Lần coi mắt thứ N trở về báo cáo kết quả'> Gấu hung bạo
Sau khi tua đi tua lại đoạn băng tường thuật sự việc buổi tối, Hà Tâm Mi thấy cơn giận trong lòng đã sớm biến mất.
Cô thường hay ngồi ngâm trên một diễn đàn phái nữ trong mạng của tòa soạn báo Tế Thành, từ năm thứ ba đại học cô lấy làm thích thú khi đóng vai bác sĩ phân tích tâm lý mặc áo ba lỗ “Gấu hung bạo”. Chẳng nhớ từ bao giờ, cô bắt đầu để ý đến một nickname bình luận tên “Bé Sin mũi dài”, tên đó hoàn toàn không giấu diếm thân phận đàn ông của mình trên một diễn đàn phụ nữ, giúp mọi người phân tích vấn đề với những nhận xét thấu đáo và đặc sắc đến độ thấu tình đạt lý, đôi lúc kèm theo chút hóm hỉnh. Thỉnh thoảng còn có một vài người lên bình luận về một vấn đề nào đó còn nói: Đợi bé Sin đi, đợi cậu ấy chỉ cách.
Hà Tâm Mi ấn phím F5 để liên tục cập nhật, chỉ muốn xem phản ứng của cậu ta thế nào mà thôi.
Lúc ăn sáng do vui mừng quá độ, không cẩn thận quệt phải chỗ bơ đậu phộng trên bán bao, bị mẹ đập cho một phát vào tay.
“Sao lại thế này? Ăn thêm một tí cũng không được? Ba, rốt cuộc con có phải là con ruột của ba mẹ không?”
Ba cầm tờ báo, ậm ừ được hai tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu.
Tâm Mi vẫn muốn cự nự, đôi mắt to của mẹ đã trợn lên, “Không phải con ruột hả? Mẹ còn chưa đủ tốt với con sao? Ăn no rồi xoa da bụng mồm gào lên đòi giảm cân là ai? Còn nữa, ông Hà, báo để đến chỗ làm đọc, ăn sớm một chút rồi còn đi làm.”
Ba Tâm Mi lúc này mới ngẩng đầu, “Giảm cân cái gì, con gái tôi thế này được rồi, châu tròn ngọc sáng, cái này gọi là phốp pháp.”
Hà Tâm Mi đứng lên chuẩn bị rửa tay rồi đi, nghe thấy câu nói không nhịn nổi quay đầu thơm lên má ba cô một miếng, “Yêu nhất ba đấy ba ơi!”
Ba cô mặt hơi ửng đỏ, nhìn ánh mắt không tán thành của vợ rồi nói: “Mới sáng sớm đã mắng mỏ con cái, đi làm mất hết cả tâm trạng biết làm thế nào?”
“Nếu nó làm tôi mất một ít thì tôi có ngày ngày mắng mỏ như thế này không? Tôi không chết mệt chắc?”
Hà Tâm Mi rửa tay trong phòng bếp, nghe thấy câu chuyện của bố mẹ chỉ tủm tỉm cười. Trong nhà họ, mẹ quyền thế quen rồi, hai năm nay hình như sắp tiền mãn kinh, mẹ với ba càng lúc càng hợp nhau.
“Nhà cô giống như một quả trứng, mẹ cô là vỏ ngoài cứng cáp, ba cô là lòng trắng, còn cô chính là lòng đỏ ở giữa được bảo vệ rất kỹ.”
Là ai nói vậy?
Nhớ ra rồi, là lão Tống.
Hình tượng ghê gớm.
Vừa nghĩ tới lời của lão Tống, mẹ cô ở ngoài đã hỏi: “Tối hôm qua đi gặp ai thế? Cũng không thấy lái xe về.”
“Ông Tống!”
“Nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là thầy Tống. Người ta là đồng nghiệp cùng ba con, nhưng rất biết tôn trọng người lớn, kêu mẹ một tiếng cô, tính ra là bề trên của con, Tâm Mi …”






Cái gọi là áo gấm đi đêm
Sự thẳng thắn và thoải mái của Hà Tâm My trong diễn đàn đã chinh phục được không ít các bạn cùng giới, chỉ một lúc đã có rất nhiều comment trả lời, sau 24 giờ, bài post vẫn chạy phía đầu trang chưa trôi xuống.
Ấn F5 không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy bình luận của Shin đâu, cô có phần thất vọng.
Trời xanh chứng giám, cô tuyệt đối không yêu đương nhăng nhít trên mạng!
Trên đời này những kẻ ăn ở hai lòng nhan nhản ra, năm thứ hai đại học đã từng được nếm mùi yêu đương, ai ngờ tên học trưởng mặt người dạ thú lần hẹn thứ hai đã cuống cuồng đòi sờ soạng ngực cô. Sự lăng nhục lớn nhất của đời người cũng không thể hơn thế, cho tới ngày hôm nay khi nhớ lại cô vẫn nghiến răng nghiến lợi.
Giờ đều già rồi, những chuyện cũ của ngày xưa cũng đã nhạt nhòa, ngược lại mẹ vẫn nhớ tình bạn thuở ấy, vài năm gần đây hai gia đình cũng qua lại thường xuyên hơn.
Lần này dì Mã có dẫn theo con gái vào thành phố, vừa thấy Hà Tâm My, bà không cầm nổi mà âm thầm nuốt hận.
Tại sao xung quanh cô đều là kiểu người như thế này? Chẳng lẽ kiếp này sinh ra cô phải làm nền cho người ta sao? Chẳng công bằng chút nào!
Do từng được diện kiến với đại mỹ nhân Trần Uyển mấy năm liền, nên lần này trông thấy con gái của dì Mã, trên mặt cô cũng không lộ nửa phần kinh ngạc. Chỉ đến khi vào bếp làm nũng bố, cô mới lộ bộ mặt thật, “Bố, hồi đó bố với mẹ tạo hình con thế nào? Chưa từng đọc qua thuyết ưu sinh [1'>sao?”.
Bố cô chẳng buồn quay người, “Tạo hình cái gì? Con gái đang nói cái gì vậy?”.
“Bố nhìn xem…”, cô chỉ tay lên mặt mình, “Con gái người ta toàn chọn những nét đẹp, còn con, chỉ chọn những điểm xấu của bố mẹ”.
Hà Phong Đề dở khóc dở cười: “Còn ở đó mà oán trách, chẳng thà con hãy đi đọc hai cuốn sách đó đi, nhưng đừng quên chuyên môn nhé. Hoặc tới giúp mẹ con tiếp khách đi”.
“Con không đi đâu, mẹ toàn chỉ trích con trước mặt người ngoài, toàn so sánh con với người khác thôi. Vì con biết là không bằng người ta nên