
Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc
Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.
hịch, mãi đến khi ngồi xuống bàn ăn, vuốt mặt, vẫn còn nóng bừng.
Cô hướng mắt nhìn lên bỗng chạm phải ánh mắt như thiêu đốt của anh, rồi sau lưng lại như có luồng điện, cô lén lút nhìn bố mẹ, có vé như bố cô đã phát hiện thấy cuộc chiến bằng mắt của hai người, cười hì hì đặt tấm thiệp đỏ in mạ vàng trên tay xuồng nói tốt lắm tốt lắm.
“Hôm nay thử áo cưới chưa? Thấy thế nào?”, Tống Thư Ngu hỏi.
Tâm My nhoẻn miệng, mép nhếch tới má: “Không nói cho anh”.
“Ranh con, hồi đầu còn không dám thử, bảo nhất định hỏng, nếu không đặt cho nó, chắc mặc được lên người nhưng chẳng tài nào cởi nổi ra.”
Mẹ cô không nói kéo phéc mơ tuya mãi không được, Tâm My ngượng chín mặt, lúng túng nói: “Nhìn đằng trước trông gầy nhỉ, thế mà vẫn phải sửa”.
“Từ Quý Tây trở về ăn uống vô độ, quần áo dạo này hình như nhỏ đi”, Tâm My ngẩng mặt nhìn trời mà than. Tôc độ sửa áo cưới không theo kịp tốc độ tăng vòng eo thì phải làm sao? “Từ ngày mai em chỉ ăn rau thôi được không?”
“Em thôi đi, anh không muốn xe đón dâu phải tới bệnh viện đón đâu”, Tống Thư Ngu tay viết thiệp mời đầu không buồn ngẩng.
Tâm My ghé đầu vào nhìn, “Tống Thư Ngu, Hà Tâm My.” Miệng lẩm nhẩm thành tiếng, đơn giản chỉ vì hai cái tên ghi ngay ngắn trên thiệp mà trong lòng như nở hoa.
Anh viết nốt tờ thiệp cuối cùng, ánh mắt nhìn qua cánh cửa phòng đang mở, vội hôn một cái lên chóp mũi cô: “Sau này anh quản lý, tên anh ở đằng trước, nên em không được tùy tiện giảm cân, yên thân yên phận mà kết hôn”.
“Đòi dân chủ!”
“Em dân chủ, anh tập trung!”
“Vậy em làm bộ trưởng bộ tài chính!” Mẹ nói nắm trong tay quyền lực tài chính là quan trọng nhất, những cái khác không cần biết.
Anh tủm tỉm cười: “Được, chỉ cần tiền tiết kiệm một năm của em bằng một phần ba của anh”.
Hai vai Tâm My sụp xuống, vậy phải đến năm nào?
Đang nghĩ tối đến phải nhờ mẹ dạy cho vài chiêu, mẹ cô đã đứng ở cửa gọi: “Tâm My, chị Tiểu Tuyết con chuẩn bị đi, mau ra tiễn chị đi”.
Kiều Tiểu Tuyết cả buổi chiều tươi tắn dịu dàng, vẻ phấn khởi hơn cả Tâm My. Cô nói coi nhà cô như quán trọ không phải cố ý, Tiểu Tuyết nghe xong có vẻ tổn thương, cố cười cũng thấy gượng gạo. Tâm My trông thấy cũng hơi khó tả, vừa cảnh cáo bản thân nói với con người này không đáng để tha thứ, phải đề cao tinh thần cảnh giác, vừa an ủi mình nói có thể tính tình cô ta quen kiêu kỳ ngạo mạn, nhất thời không chấp nhận được chuyện người khác hơn mình, thật ra ngoài Tôn Gia Hạo thì cô ta cũng không có biểu hiện quá đáng khác, chẳng phải thế sao? Thực ra cô ta với mẹ nói chuyện hợp nhau, dù sao cô ta cũng đã bù đắp được những nuối tiếc của bà, không phải thế sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, thái độ của cô cũng theo đó cũng nửa nóng nửa lạnh.
Trả lời mẹ một câu Tâm My đứng dậy. Tống Thư Ngu cũng chuẩn bị đi về. Mẹ Tâm My nói: “Vậy Tiểu Tống tiện đường đưa Tiểu Tuyết về nhé, buổi tối con gái đi về một mình không an toàn”.
Tâm My nghe xong nín thinh, trong lòng lập tức chuyển hướng sang phòng vệ, mẹ cô sao lại hồ đồ đến vậy? Từng này tuổi có gì mà không gọi được taxi. Cô trợn mắt nhìn Tống Thư Ngu, anh liền chớp mắt với cô, rồi mỉm cười nói với Kiều Tiểu Tuyết đang đứng ngập ngừng ở cửa: “Được, Tiểu Tuyết ở dưới nhà đợi tôi, tôi đi lấy xe”.
Làm bộ khích để cô nhảy xuống
Ngày Tiểu Tuyết thi lên cấp ba đúng lúc bố mẹ ly hôn nên bị ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng lỡ không vào được ngôi trường danh tiếng mình mơ ước.
Sau khi miễn cưỡng vào học ở Đại học Đông Nam, Kiều Tiểu Tuyết có nghe danh Phó giáo sư Tống của Học viện Quản lý được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng khi ấy cô chuyên tâm học hành, chẳng còn thời gian để ý đến việc khác. Huống hồ, đẹp trai đến đâu cũng chỉ là anh giáo quèn.
Nhưng làm thế nào anh từ bỏ sách vở theo sang nghiệp thương, trong phút chốc trở thành sếp lớn của An Thành?
“Vận mệnh con người có thể biết trước có phải tốt không”, Kiều Tiểu Tuyết hơi nghiêng mặt, mắt nhìn dòng xe ngoài cửa sổ.
“Viết chơi sao?”, Tống Thư Ngu nghiêng mặt mỉm cười nhìn cô, ánh mắt không giấu vẻ ngưỡng mộ, “Rất có tài”.
Kiều Tiểu Tuyết trong bụng mừng thầm, gương mặt ửng hồng, một lúc sau mới nói: “Giờ đã chẳng còn cảm xúc như ngày đó, khi ấy khí thế rạo rực, cứ ngỡ thế giới này là của riêng mình”.
Con người sống phải hiểu, trước tiên cần xác định vị trí và nhu cầu của mình, đây là kết luận Kiều Tiểu Tuyết rút ra từ những năm tháng sống trong không khí bạo lực đầy rẫy mỗi góc nhà.
Giống cuộc hôn nhân thất bại của mẹ cô, nguyên nhân cốt lõi chính ở chỗ không biết được nhu cẩu và mong muốn của mình là gì. Sau khi mê muội lấy bố cô, lại chẳng rõ vị trí của mình ở đâu, suốt ngày đắm chìm trong quá khứ mà chẳng thấy được hiện tại.
Gương mặt đau khổ của mẹ khiến Kiều Tiểu Tuyết nhìn tới phát ngấy, thậm chí cả người cha khôn nhà dại chợ lại càng làm cô căm ghét tới tận cùng. Cô gái sớm đặt ra mục tiêu của cuộc đời, đã tổng kết ra một điều khiến cô tâm đắc nhất: Hạnh phúc của một người phụ nữ một nửa được quyết