
Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.
ấy của mẹ có vẻ ấm ức và chán nản, cô đứng hóa thạch luôn ở cửa. Không phải chứ…
“Mẹ với bạn ở học viện giới thiệu cho cậu ta không biết bao nhiêu người, hết chọn người ngày đến lựa người kia, chẳng hiểu cậu ta muốn người như thế nào nữa. Người quá kỹ tính rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống…”
Cuối cùng cô cũng không chịu được nữa: “Mẹ, sao lại nói người ta như vậy, ít nhất cũng đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác chứ, phải không? Lựa chọn cũng là một quyền tự do mà”.
“Cái này gọi là quan tâm, hơn ba mươi tuổi chưa kết hôn sẽ ảnh hưởng không tốt, hơn nữa…”
“Đàn ông ngoài ba mươi chưa kết hôn đầy ra đấy.” Sấc, bao biện cho anh ta làm cái gì? Cũng thấy có cái gì tử tế đâu.
“Con về phòng đây.”
“Vừa vào nhà đã trốn ngay trong phòng, mau ra ngoài giúp mẹ dọn dẹp phòng sách.”
Cô đi vào giúp mẹ xếp chiếc giường nhỏ lại, vẻ mặt phụng phịu lọt vào mắt mẹ: “Mặt mày sưng sỉa, con đang làm cho mẹ đấy à? Bố con mấy ngày rồi không dùng được phòng sách đấy, biết không?”.
Nhắc đến bố, Tâm My dài giọng phản bác: “Có ai sưng sỉa đâu”.
“Mấy hôm tới ăn in ít thôi, cô Hồ bên Sở giáo dục sẽ giới thiệu cho con một anh, nghe nói được lắm.”
Trời! Lại nữa rồi…
“Là con trai của cấp trên anh rể chồng cô Hồ, bố cậu ta làm Cục trưởng Cục vệ sinh, hoàn cảnh gia đình rất khá…” Con trai của cấp trên anh rể chồng cô Hồ, Hà Tâm My còn chưa hình dung nổi quan hệ đó như thế nào nữa.
“Làm việc tại khoa Cấp cứu Bệnh viện thành phố, giữa năm chắc sẽ chuyển tới phòng Hành chính, tuổi hình như hơn con…”
“Đợi đã, mẹ, mẹ vừa nói khoa Cấp cứu Bệnh viện thành phố?” Thấy mẹ cô gật đầu, Tâm My cuống cuồng hỏi tiếp: “Tên gì vậy?”.
“Tên Tôn…”
“Ui da… Mẹ…”
“Sao con bất cẩn thế, gấp giường xếp thôi cũng để kẹp vào tay?”
[Thực sự không chịu được nữa rồi, phải hét lên thôi: Chủ nhật sắp được coi mặt đại nhân Umeda mình hằng ái mộ rồi'> by Gấu hung bạo
… Ôm gấu cái nào, chúc mừng chúc mừng, xin chúc mã đáo thành công, mọi thứ trong tầm tay.
… Chúc mừng LZ, sớm thoát khỏi bể khổ độc thân rồi.
… Mặc đẹp chút nhé, phải hạ gục anh ta trong chớp mắt.
… Ngày nay con gái không được ngờ nghệch, phải tranh đàn ông với con gái khác, còn phải tranh cả đàn ông với đàn ông, cẩn thận Umeda là Umeda thật.
Bình luận cuối cùng:
… Chúc mừng.
97L Shin mũi dài
Chỉ có hai chữ? Thôi vậy, mất tăm mất tích bao lâu lần đầu trở lại đã xa giá đến thăm bài post của mình, thôi không thèm chấp.
Tâm My gọi admin trên QQ: Xin lỗi nhé, đại ca, buổi offline Chủ nhật tôi không đi được rồi.
Café Latte: Thấy rồi, coi mặt. Tôi biết thừa cậu là đồ trọng sắc khinh bạn.
Gấu hung bạo: Hi hi, thật ra cũng không định đi. Leo núi… Thế không phải lấy mạng tui sao?
Café Latte: Đấm cho phát giờ! Trước có thấy cậu kêu lấy mạng đâu? Đây là lần thứ mấy rồi? Lần đầu tiên thấy cậu ỏm tỏi chuyện coi mặt như cắt tiết gà.
Gấu hung bạo: 囧… Chỉ là tôi nghĩ thông rồi, coi mặt cũng có cái hay, sau này không hạnh phúc có thể đổ hết trách nhiệm lên bà mối, ví dụ như thái hậu nhà tôi chẳng hạn.
Café Latte: Ọe… Đừng có giả nai, chẳng phải thấy có nhan sắc rồi nảy sinh tà ý sao? Cả thế giới này đều biết.
Gấu hung bạo: ⊙﹏⊙ *Túa mồ hôi*
Café Latte: Thấy bảo offline Chủ nhật này Shin cũng đi đấy.
Gấu hung bạo: Hả?… %>__
Chủ nhật, đứng ở tiệm tạp hóa đối diện quán cà phê Thượng Đảo, trông thấy bóng người áo trắng ngồi phía bên kia cửa kính, tay Tâm My run rẩy nghe điện thoại.
“Đến rồi”, cô nói.
Trần Uyển nói: “Đến rồi mà cậu vẫn nói chuyện với mình được à? Mình tắt máy đây, Đậu Đinh đang tìm mình”.
“Đừng, đợi chút, bây giờ mình vẫn đang ở ngoài, vào thật à? Lần này lại kiểu ‘Xin chào, tạm biệt’ thì mình biết ăn nói thế nào với thái hậu đây?”
“Hà Tâm My, cậu làu bàu cái gì đấy hả, lấy lại khí thế đi. Dù thế nào con gái của thái hậu cũng vẫn thuộc đẳng cấp công chúa, lao đến hỏi anh ta ‘Tôi thế này đấy, có muốn không tùy anh’, cũng còn hơn làm con rùa rụt đầu thế này.”
“Vậy mình đi đây.” Cô hít một hơi thật sâu, vừa nhắc nhở bản thân cho đôi giày năm phân dưới chân đứng thật vững, vừa xắn tay áo kéo ống quần để sang đường, đẩy cánh cửa kính.
Giây phút quyết định đã đến.
“Hà tiểu thư bình thường có sở thích hay thú vui nào không?”
“Hả?” Hà Tâm My hoang mang, còn đang chìm đắm trong đòn đả kích của đối phương hoàn toàn xa lạ kia.
“Hà tiểu thư còn có sở thích gì, bình thường cô thư giãn bằng cách gì?”
“Ừm”, khi nãy vừa nhắc tới bóng rổ, đổi hướng rồi? Có động có tĩnh ấy mới là câu trả lời tuyệt nhất, “Đọc sách, tôi thích đọc sách.” Lên mạng đọc tiểu thuyết.
Trong mắt bác sĩ Umeda Tôn Gia Hạo sự thích thú hiện lên thấy rõ, “Thích mảng nào? Thể loại gì?”.
Danh sách mười đầu sách bán chạy nhất trên phụ san tuần trước là những gì ấy nhỉ? Nhờ bác sĩ chẳng thà tự cứu lấy bản thân? Không được, chẳng phải sẽ bị ăn chửi sao? Harry Potter? Ấu trĩ quá.
“Thích nhiều lắm. Kiệt tác văn học, tiểu sử các nhân vật. Bác sĩ Tôn, còn anh?”, cô đẩy câu hỏi sang phía đối phương.
“Tôi? Tôi lại th