XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Em Đến Tận Trời

Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

". . . . . . Anh. . . . . . Anh hiểu lầm em. . . . . . Anh tại sao không hỏi. . . . . . Anh có biết em khổ sở thế nào không?"
Lương Chấn Y trầm mặc nghe, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cô, bàn tay khẽ vuốt lọn tóc rơi loạn trên vai cô.
"Anh nghĩ. . . . . . hiểu lầm chính là em đi?" Anh thấp giọng nói.
"A?" Hà Phi ngẩng mặt lên, nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy thâm tình. "Em hiểu lầm?"
Anh lau đi nước mắt trên mặt cô, sâu sắc quan sát vẻ mặt thương tâm của cô. "Anh đoán là. . . . . . ngày hôm qua em đã nhận được bưu kiện rồi đi?"
Hà Phi nhíu mày. "Bưu kiện gì?"
"Anh đã đem gửi chiếc nhẫn cho em." Vẻ mặt kinh hãi của cô làm anh mỉm cười. Anh cầm lấy tay Hà Phi. "Đêm hôm đó. . . . . . anh quả thật rất không thoải mái. Anh nghĩ, anh ghen tị đến muốn điên rồi. Thế nên anh đã nhận công việc ở New York, đến bên kia dự định xin thêm trợ lý với công ty, ích kỷ muốn đem em điều tới New York. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sau khi em nhận được bưu kiện nguyện ý đáp ứng lời cầu hôn của anh, tới New York tìm anh. Anh tư tâm hi vọng hắn sẽ không còn được gặp lại em nữa. . . . . . Anh ngay cả vé máy bay cũng đã gửi cho em." Ánh sáng lóe ra trong mắt anh làm tim cô đập loạn.
Anh tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, còn bà ngoại của em nữa, nhà ở công ty cấp cũng đủ cho ba người chúng ta ở. Hiện giờ em đã đến đây rồi. . . . . ." Hà Phi nghe mà choáng váng không hiểu ra sao, anh vuốt ve gương mặt đẫm lệ của cô. Hít sâu một cái, thấp thỏm hỏi cô: "Vậy anh sẽ trực tiếp hỏi em, em nguyện ý gả cho anh sao? Nguyện ý cùng bà ngoại đến ở New York sao?" Sợ cô cự tuyệt, anh vội vàng đảm bảo. "Anh đã giúp em nghĩ hết rồi, anh có thể xin trường học để em tiến tu khóa học quảng cáo, anh không thể bảo đảm chắc chắn em sẽ sống vui vẻ hơn ở Đài Loan, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, được không?"
Hà Phi ngậm chặt miệng, ánh mắt lấp lánh. "Ông trời ạ!" Cô cảm động đến không biết làm thế nào. "Em. . . . . . Em không biết phải nói gì nữa . . . . . ." Anh như vậy dụng tâm lương khổ, cô lại ngu ngốc cái gì cũng không biết. Thật không ngờ có người như vậy sủng ái cô, từ lâu đã sớm vẽ lên một bức cuộc sống tương lai thật hạnh phúc, cô đã hãm sâu ở trong tấm lưới ôn nhu này, hưởng thụ nâng niu trong lòng bàn tay trân trọng. . . . . .
Anh đoán cô hẳn là đáp ứng, bởi vì cô đỏ mặt, cảm động đến khóc không thành tiếng. Lương Chấn Y cảm thấy buồn cười, cô là như vậy đáng yêu làm người ta sinh lòng yêu thương a. "Như vậy. . . . . ." Anh nháy mắt. "Anh coi như em đồng ý rồi?"
Hà Phi gật đầu, nước mắt rơi xuống vòng tay ấm áp của anh.
"Cô kia!" Tại thời điểm lãng mạn như vậy, một người đàn ông nói giọng Đài Loan rất không thức thời, hổn hển thở cắt đứt câu chuyện của bọn họ.
Lương Chấn Y ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn Hà Phi.
"Một ngàn đồng!" Ông ta gào lên. "Không đưa cho tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô!" Khốn kiếp —— rốt cuộc tìm được, tức chết người ta mà!
Lương Chấn Y không hiểu, nhìn lại Hà Phi, thấy Hà Phi mặt đỏ như lửa, vô cùng lúng túng níu lấy cánh tay của anh. Cô thì thầm hỏi anh: "Ừm. . . . . . Anh. . . . . . Có một ngàn đồng không?"
Lương Chấn Y bật cười, lấy ra ví da đưa tiền.
Nhớ tới lúc đầu bọn họ gặp nhau, Hà Phi câu nói đầu tiên cũng là muốn mượn anh mười đồng, hiện tại, lại muốn mượn anh đến một ngàn đồng!
Lương Chấn Y vòng tay bên hông cô, giúp cô trả hết tiền xe. Anh bật cười, Hà Phi khốn quẫn đỏ bừng mặt, rúc vào đầu vai anh.
Ánh nắng nhàn nhã chiếu lên bóng dáng bọn họ ôm nhau. Tại phi trường, giữa dòng lữ khách gấp gáp, hai người thân thiết kề sát nhau, thân mật thầm thì trao nhau lời thề vĩnh hằng.