Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Em Không Tốt Sao

Sủng Em Không Tốt Sao

Tác giả: Hận Điệp

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

, đừng để nó đói bụng, mẹ trở về phòng trước.”
Hoàng Phủ Thần Phong ngồi bên giường, nhẹ nhàng gẩy mấy sợi tóc dính vào mặt Chỉ Ngưng ra, sau đó, Hoàng Phủ dùng một cái khăn mặt ấm, lau sạch khuôn mặt cô.
Nửa đêm, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đang nói chuyện phiếm, đột nhiên bị một trận chuông điện thoại di động dồn dập cắt ngang, Hoàng Phủ Thần Phong không vui nhận điện, “Chuyện gì?”
“Phong thiếu, không tốt, Hàn phu nhân vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu rồi, tình huống nguy cấp, ngài mau tới a!”
“Ngưng Nhi, chúng ta mau đến bệnh viện, bá mẫu bị đưa vào phòng cấp cứu.”
“Cái gì?”
Đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu lại thấy người đời này cô không muốn thấy nhất, lớn tiếng gáo thét với hắn: “Ông rốt cuộc đã làm gì mẹ tôi? Là ai cho phép ông tới gặp mẹ của tôi? Ông cút! Cút đi”
“Chỉ Ngưng, cha là cha của con, con không thể nói với cha như vậy.” Người đàn ông này còn muốn thử đến gần Chỉ Ngưng.
Hoàng Phủ Thần Phong liền ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực, “Ông không có tư cách đụng vào Ngưng Nhi.”
“Phong thiếu, mời cậu khuyên nhủ Chỉ Ngưng, làm cho con bé nhận người cha như tôi được không?”
Hoàng Phủ Thần Phong thấy hắn còn không hết hy vọng, dùng ánh mắt nhìn nhân viên bảo vệ một cái, bảo vệ lập tức kéo hắn ra ngoài.
Hoàng Phủ Thần nói với Tiểu Bân: “Phái hai người trông coi trước cửa bệnh viện. Ngoài ra làm cho những người không có liên quan dời xa tầng lầu có phòng bệnh của mẹ Ngưng Nhi, sau đó phái người canh giữ bên ngoài phòng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, đặc biệt là người đàn ông kia.”
“Dạ, tôi đi làm ngay lập tức,”
Không đến nửa giờ, Tiểu Bân đã làm xong mọi chuyện Hoàng Phủ Thần Phong dặn dò.
Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, khuôn mặt bác sĩ tràn đầy tiếc nuối bước ra, Chỉ Ngưng chạy đến túm lấy áo của bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào? Không sao chứ, đúng không?”
“Thật xin lỗi, Hàn tiểu thư, Hàn phu nhân gặp phải kích thích rất lớn, thật đáng tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Nói xong, bác sĩ rời đi.
“Không” sẽ không, mẹ sẽ không bỏ mặc tôi như vậy.” Chỉ Ngưng lảo đảo chạy vào phòng cấp cứu, bổ nhào vào trong ngực mẹ cô khóc lớn: “Mẹ, mẹ tỉnh a! Mẹ, không cần phải ngủ, chúng ta về nhà, mẹ” Chỉ Ngưng thét to một tiếng, té xỉu trên mặt đất lạnh như băng.
Hoàng Phủ Thần Phong lập tức bế Chỉ Ngưng lên, phân phó Tiểu Bân đem di thể mẹ Hàn tới phòng an nhạc, chờ Chỉ Ngưng tỉnh lại sẽ an bài. (ta đoán cái ‘phòng an nhạc’ là phòng lưu di thể người chết)
Chỉ Ngưng mặt không có chút máu nằm trên giường khách sạn, mẹ Hoàng Phủ đã ở một bên đau lòng lau nước mắt, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngồi bên cạnh nắm thật chặt tay Chỉ Ngưng.
Chỉ Ngưng từ từ mở mắt,nói với Hoàng Phủ Thần Phong: “Phong, em muốn trở về, em muốn đưa mẹ em về Đài Bắc.”
“Được, chúng ta lập tức trở về, anh cho người chuẩn bị xong chúng ta có thể đi.”
Chỉ Ngưng cáo biệt mẹ Hoàng Phủ, trở về Đài Bắc.
Hoàng Phủ Thần Phong đặc biệt giúp mẹ của Chỉ Ngưng xây một ngôi mộ xa hoa, đem tro cốt của mẹ cô đặt bên trong, mời người quét dọn thường xuyên.
Trải qua một thời gian ngắn điều dưỡng, Chỉ Ngưng dần dần khôi phục tâm tình, bước ra khỏi nỗi bi thương mất đi người thân nhất, mà hết thảy công lao này đều nhờ Hoàng Phủ Thần Phong.
Sợ hãi & hiểu lầm
Sau khi mẹ Hàn qua đời, Hoàng Phủ Thần Phong để cho Chỉ Ngưng ở trong nhà nghỉ ngơi, nếu quả thật cô muốn vẽ bản thiết kế..., ở nhà cũng có thể vẽ mà. Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng đang thiết kế một bộ trang sức cho mẹ Hoàng Phủ, tuy mẹ ruột của Chỉ Ngưng đã qua đời, nhưng còn có mẹ Hoàng Phủ quan tâm, yêu thương cô.
Gần đây, mẹ Hoàng Phủ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Chỉ Ngưng, bọn họ mỗi lần có thể trò chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Trong lòng Chỉ Ngưng, cô đã sớm coi mẹ Hoàng Phủ như mẹ ruột của mình rồi.
Hôm nay, Chỉ Ngưng ngồi trong hoa viên để vẽ, sau khi hoàn thành sẽ đến công ty để chế tác thành thành phẩm.
Đột nhiên, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, người hầu trong biệt thự cũng biết Chỉ Ngưng sợ nhất sấm chớp rồi, nguyên một đám đều chạy đến hoa viên. Khi đến nơi, đã nhìn thấy Chỉ Ngưng ngồi xổm trên thảm cỏ, ôm đầu gối, thân thể đang run rẩy, chị Lý chạy tới, nói: “Chỉ Ngưng tiểu thư, không sao chứ, đừng sợ, có chị Lý ở đây! Trời sắp mưa rồi, cô mau dậy đi! Chúng ta vào trong nhà đi.”
“Không” không cần, không cần”
Thấy thế, người hầu đều tới khuyên Chỉ Ngưng, kêu cô trở vào trong nhà, nhưng Chỉ Ngưng thế nào cũng không chịu đi.
Hoàng Phủ Thần Phong đang chủ trì một cuộc họp cấp cao, đột nhiên nhìn thấy tia chớp, hắn không nói hai lời liền chạy ra khỏi phòng họp, khiến cho mọi người trong phòng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà thảm nhất là một giám đốc đang báo cáo với Hoàng Phủ Thần Phong, nhìn thấy Hoàng Phủ bỏ đi, hắn tưởng bản báo cáo của mình có vấn đề gì.
Kỳ thật, sau khi Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy tia chớp, nghĩ đến Chỉ Ngưng ở nhà một mình sẽ sợ hại, cho nên hiện tại hắn phải về nhà với cô.
Hoàng Phủ Thần Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự, lại nhìn thấy một đ