Tác giả: Hận Điệp
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
hụ nữa uống rượu say.
Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống xe, đi vào bên trong nói với chị Lý đang chờ bọn họ: “Chị Lý, Ngưng Nhi uống rượu say,chị kêu đầu bếp nấu canh giải rượu.”
“Hỗn đản!” Chỉ Ngưng lại bắt đầu kêu to, làm người hầu trong phòng khách giật nảy mình.
“Được, anh là hỗn đản, anh thực xin lỗi em!”
Một câu “anh là hỗn đản” này của Hoàng Phủ Thần Phong làm cho người hầu đều sợ ngây người.
“Hỗn đản” nơi này nhìn thực quen mắt a!” Chỉ Ngưng trái một câu hỗn đản, phải một câu hỗn đản gọi Hoàng Phủ Thần Phong.
“Đây là nhà của chúng ta, em đương nhiên thấy quen mắt.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến phòng tắm, chuẩn bị đem một thân mùi rượu của Chỉ Ngưng rửa sạch sẽ.
“Nhà của chúng ta? Ha ha” nơi này” nơi này nhất định” nhất định có rất nhiều đàn bà tới qua, tôi không muốn ở” ở đây, tôi” tôi phải đi.” Chỉ Ngưng không để ý thân thể trần truồng, nghĩ muốn chạy ra khỏi bồn tắm, hoàn hảo bị Hoàng Phủ Thần Phong kịp thời ôm lấy.
“Nơi này chỉ có một người phụ nữ từng tới là em, hơn nữa còn ở lâu như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong lại lần nữa ôm Chỉ Ngưng vào bồn tắm, giải thích với cô, mặc kệ Chỉ Ngưng có nghe lọt tai hay không, hắn cũng giải thích.
Chỉ Ngưng rốt cục thét lên mệt mỏi, nằm trong bồn tắm ngủ luôn một giấc.
Hoàng Phủ Thần Phong tắm cho Chỉ Ngưng xong liền ôm cô trở về giường. Ngay khi Hoàng Phủ Thần Phong muốn đi xuống lầu hỏi chị Lý canh giải rượu nấu xong chưa, Chỉ Ngưng lại bắt đầu gọi Hoàng Phủ Thần Phong.
“Phong” không cần đi” không có anh, em ngủ không được.” Chỉ Ngưng khóc nói.
Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng rốt cục có chút ‘bình thường’ rồi, rốt cục không mắng hắn là hỗn đản nữa, hắn rốt cục lộ ra nụ cười đầu tiên ngày hôm nay. Hắn đến bên giường, “Ngưng Nhi ngoan, anh không đi, ngoan, ngủ đi!” Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng.
Chỉ Ngưng cảm nhận được Hoàng Phủ Thần Phong ôm mình, cô liền mang theo thương tâm, an tâm ngủ. Nhìn hắn ôm cô như vậy, tối nay sẽ không so đo với hắn, có chuyện gì ngày mai sẽ giải quyết là được.
Màu đỏ Tulip
“A” đầu đau quá!” Buổi sáng, Chỉ Ngưng vật lộn ngồi dậy từ trên giường, lấy tay dùng sức gõ đầu. Khi cúi đầu, cô trông thấy Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngủ trên giường, trong đầu của cô lại tái hiện một màn ngày hôm qua kia, nghĩ đi nghĩ lại, Chỉ Ngưng không để ý đầu đang đau, xuống giường.
Có lẽ bị động tác của Chỉ Ngưng đánh thức, Hoàng Phủ Thần Phong cũng tỉnh. Vừa hay hắn nhìn thấy Chỉ Ngưng muốn đi ra ngoài, “Ngưng Nhi, em muốn đi đâu?”
“Tôi không muốn nói cho anh biết, tránh ra.” Chỉ Ngưng tiếp tục đi lên phía trước, cũng không thèm liếc qua Hoàng Phủ Thần Phong.
Hoàng Phủ Thần Phong biết Chỉ Ngưng vì chuyện ngày hôm qua mà tức giận, hắn từ phía sau ôm eo cô, cằm chống trên vai, ngửi mùi hương từ cơ thể cô: “Ngưng Nhi, em đang ghen sao?”
“Hừ! Ai đang ghen? Anh thả tôi ra!” Chỉ Ngưng nghĩ dùng tay đẩy Hoàng Phủ Thần Phong ra, nhưng trái lại bị hắn bắt được.
“Ngưng Nhi, em không nghe anh giải thích, cũng không muốn để ý đến anh sao?”
“Tôi nhìn thấy, nghe thấy, anh còn muốn giải thích cái gì?” Nói xong, Chỉ Ngưng liền cúi đầu khóc.
“Ngưng Nhi ngoan, đừng khóc. Sự thật căn bản không phải như em nhìn thấy, nếu như em ở đó nhìn thêm một chút nữa, em sẽ không tức giận, cũng sẽ không chạy tới quán bar uống rượu.” Hoàng Phủ Thần Phong xoay người Chỉ Ngưng lại, giúp cô lau nước mắt.
“Nhưng, rõ ràng tôi nhìn thấy...”
“Bảo bối, hiện tại, chúng ta ngồi xuống, em nghe anh giải thích được không?” Hoàng Phủ Thần Phong dắt Chỉ Ngưng đến ngồi trên ghế ở ban công, hai người mặt đối mặt với nhau. “Đầu tiên, người phụ nữ kia không có sự đồng ý của nhân viên lễ tân, là tự mình xông vào, sau đó, cô ta đến phòng làm việc của anh lúc thư ký Trương không có ở ngoài, cho nên cô ta mới vào được. Thứ hai, sau khi cô ta vào liền trực tiếp quấn lấy anh, dán lên trên người anh không chịu xuống. Sau khi em bỏ đi, anh nói cô ta cút đi.”
“Cô ta còn đùa nghịch nhẫn em tặng cho anh.” Chỉ Ngưng nhỏ giọng nói thầm.
“Chính là thời điểm cô ta chạm vào chiếc nhẫn, anh liền dùng sức đẩy cô ta ra! Ngưng Nhi, thực xin lỗi, hẳn là lúc cô ta ôm anh anh nên đẩy cô ta ra ngay. Bảo bối, không nên tức giận được không?”
“Quên đi, lần này em không so đo với anh.” Chỉ Ngưng rất ‘hào phóng’ tha thứ cho Hoàng Phủ Thần Phong.
“Ngưng Nhi, em không tức giận nữa sao?”
“Anh cũng đã giải thích, em còn tức cái gì? Em không nhỏ mọn như vậy.”
“Cũng đã giải thích xong rồi, chúng có thể đi ăn điểm tâm được chứ?
“Vâng! Nói đến chuyện ăn điểm tâm, em mới nhớ tới em ngày hôm qua bị anh làm cho tức giận, cơm cũng không ăn, hiện tại thật đói.” Chỉ Ngưng đáng yêu vuốt vuốt cái bụng đã xẹp lép của mình.
Đột nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong nghĩ tới hôm qua tại quán bar, Nhan Nặc Tư nói với hắn “Chỉ Ngưng thiếu chút nữa bị xem đâm chết”, Hoàng Phủ Thần Phong liền hướng bóng lưng Chỉ Ngưng hô to: “Hàn Chỉ Ngưng, em đáng chết, em đứng lại cho anh!”
Chỉ Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong lại có c