Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Em Không Tốt Sao

Sủng Em Không Tốt Sao

Tác giả: Hận Điệp

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/958 lượt.

ong sao?”
“Đúng vậy! Nhưng những người phụ nữ khác đều gọi tôi là Phong thiếu hoặc tổng tài, em là cô gái đầu tiên gọi tôi như vậy, em cũng là cô gái đầu tiên ở trong phòng làm việc của tôi lâu như vậy!”
“Ách...” Khuôn mặt Chỉ Ngưng rất hồng, nhanh chóng cúi đầu. Hoàng Phủ Thần Phong trông thấy Chỉ Ngưng cúi đầu, đem cô kéo chặt hơn.
Hoàng Phủ Thần Phong chạy nhanh chiếc Ferrari trên đường cái. Chỉ Ngưng vẫn cúi đầu suy nghĩ mẹ của cô không biết khi nào thì có thể tỉnh!
Hoàng Phủ Thần Phong không khỏi quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh hắn, hỏi: “Làm sao vậy? Ngưng Nhi, em đang nghĩ cái gì?”
“Không có... Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ đến mẹ của tôi, năm trước mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, tôi không biết nên làm sao bây giờ!” Nói xong Chỉ Ngưng liền khóc.
Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong liền đau lòng cùng hối hận, hối hận là không nên hỏi chuyện của mẹ cô, “Ngưng nhi, thực xin lỗi, tôi không nên hỏi. Em nhớ mẹ của em..., chúng ta ăn cơm tối xong có thể đi thăm bà!”
“Thật vậy sao? Đã vài ngày tôi không đến bệnh viện, cám ơn! Ha ha!”
Nhìn Chỉ Ngưng nở nụ cười, trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong có một cỗ cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có.
Bọn họ đi tới một nhà hàng, nhà hàng này tên gọi Mạt Lan Đóa, là nhà hàng Hoàng Phủ Thần Phong thích nhất.






Hôn
Mạt Lan Đóa là một nhà nhà hàng Italy thuần chính.
Quản lý nhà hàng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền nhanh chóng tiến lên, nịnh nọt nói: “Phong thiếu hoan nghênh quang lâm! Ngài có thể tới nhà hàng chúng tôi dùng cơm thật là vinh hạnh cho chúng tôi...”
Hoàng Phủ Thần Phong nghe đã kiểu nịnh hót như vậy đến nhàm chán, “Nhanh đưa chúng tôi vào đi thôi!”
“Hảo, tôi đây liền đưa ngài qua!”
Quản lí một mạch dẫn bọn họ đến một cái ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồ): “Phong thiếu, đây là hàng ghế tốt nhất nhà hàng chúng tôi, hi vọng ngài thích!”
“Phong, tại sao anh đối tốt với tôi như vậy? Trên tạp chí không phải nói cho tới bây giờ anh đều rất khinh thường phụ nữ sao?” Chỉ Ngưng cuối cùng đem vấn đề hoang mang trong lòng đã lâu nói ra.
“Ngưng Nhi, em biết không? Tôi đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Trên người những phụ nữ kia tôi chỉ có phát tiết, không có cảm giác, tôi đã cho rằng cả đời tôi đều sẽ như vậy. Thẳng đến ngày đó em đứng trước tấm biến ‘Earl’, tôi nhìn thấy nụ cười sao mà tự nhiên của em. Từ đó trở đi, tôi liền muốn bảo vệ em, không muốn để em phải chịu bất kì thương tổn gì!” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong nghiêm túc nói với Chỉ Ngưng.
Chỉ Ngưng hoàn toàn thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trong ánh mắt của cô tràn đầy lệ quang.
Hoàng Phủ Thần Phong vừa thấy Chỉ Ngưng gần khóc, liền luống cuống, “Ngưng Nhi, em đừng khóc, nếu như em không thích nghe tôi liền không nói nữa, em đừng khóc được không?”
“Không phải, anh không cần phải xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ, cho tới bây giờ không có người quan tâm tôi, tôi mới ra sinh không lâu, ba của tôi đã chạy theo người phụ nữ khác, cũng bởi vì nhà của tôi không có tiền. Tôi vẫn cho là đời này sẽ không có người đối tốt với tôi...”
Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng từ chỗ ngồi của mình đứng lên, tiến đến ôm lấy Chỉ Ngưng, ôn nhu nói: “Đừng khóc, Ngưng Nhi, từ nay về sau em sẽ không cô đơn, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em, sẽ không không cần em. Về phần mẹ của em, tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị, mẹ của em nhất định sẽ tỉnh lại, yên tâm đi!”
“Cám ơn anh, Phong!” Ngoại trừ mấy chữ này, Chỉ Ngưng không biết còn có thể nói gì.
Khi bọn họ vẫn còn ôm lấy nhau, chợt nghe đến tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc...”
“Vào đi!” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy tiếng gõ cửa này rất không đúng lúc, quấy rầy chuyện tốt của hắn.
“Thật ngại quá, Phong thiếu, quấy rầy! Cơm của ngài đã đưa tới, mời ngài chậm rãi hưởng dụng.” Quản lí đem cơm đặt ở trên mặt bàn.
“Đi ra ngoài đi!” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói.
Sau đó quản lí liền mang theo nhân viên ra ngoài. Bọn họ không dám đắc tội với Hoàng Phủ Thần Phong, hắn tùy tiện một câu, bọn họ phải về nhà ăn chính mình.
“Ngưng Nhi, nhanh ăn đi! Nguội sẽ không ngon. Như thế nào? Có phải là rất thơm không?” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Ngưng nhi, vừa mới khóc hiện tại đã cười rồi, còn trừng to mắt.
“Uhm! Thơm quá! Đã thật lâu tôi không có hảo hảo nếm qua một bữa cơm.”
“Ngưng Nhi, từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ ăn cơm cùng em.”
Chỉ Ngưng cảm thấy hôm nay là ngày cô hạnh phúc và vui sướng nhất trong nhiều năm, bởi vì, từ nay về sau, trong sinh mệnh của cô có một người đàn ông kêu Hoàng Phủ Thần Phong!
Hơn nửa canh giờ sau
Chỉ Ngưng buông dao dĩa trong tay xuống, lau miệng cười nói: “Ăn xong rồi! Ăn thật ngon.”
Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cánh môi khêu gợi của Chỉ Ngưng, nhịn không được ngồi xuống bên cạnh chỉ Ngưng, nhẹ nhàng đem đầu cô kéo qua, tìm kiếm môi Chỉ Ngưng, từ từ hôn.
Chỉ Ngưng thử đẩy hắn ra, nhưng chẳn


Polaroid