
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.
yếu ớt quật cường trước kia, mà không phải là cô dâu nhỏ ngoan hiền như bây giờ."
Chu Tự Hoành trầm mặc nghe Giang Đông quở trách. Chu Tự Hoành biết, sớm muộn gì cũng có ngày hai người phải đối mặt nói rõ ràng những chuyện này, nếu không, về sau trong lòng vẫn sẽ tồn tại vướng mắc, anh không muốn, Giang Đông cũng không muốn.
Chờ Giang Đông nói xong, Chu Tự Hoành mới mở miệng hỏi anh: "Còn nữa không?" Giang Đông nói: "Còn, ba ngày ba đêm cũng không nói hết, nhưng mà bây giờ ông đây mệt rồi."
Chu Tự Hoành gật đầu một cái: "Cậu mệt rồi, tới phiên tôi......" nhấc chân đá một cước qua, Giang Đông bị anh đá té lên mặt đất. Thật ra bây giờ Chu Tự Hoành đi đứng không có bao nhiêu lực tức, nhưng một cước này cơ hồ đã dùng hết tất cả nhiệt tình, Giang Đông ngồi trên mặt đất xoa bụng của mình nói: "Được lắm! Tự Hoành, đủ mạnh đó."
Chu Tự Hoành nói: "Mạnh sao, mạnh mẹ cậu ấy, đừng ở chỗ này ra vẻ anh vợ của tôi, ý định của cậu ai mà không biết, tôi đẩy vợ tôi cho cậu, cũng không phải để cậu đẩy qua tường. Cậu nói thật cho tôi, sao vợ tôi biết chuyện cậu thích cô ấy, với tính tình hồ đồ của cô ấy, nhất định là do cậu nói ra, nếu không cả đời cô ấy cũng vẫn mơ hồ như thế."
Giang Đông rất thoải mái gật đầu: "Tôi thổ lộ, tôi nói với cô ây, tôi đã sớm thích cô ấy, từ khi cô ấy mười sáu tuổi cho tới bây giờ. Hơn nữa cô ấy cũng thừa nhận đã từng thích tôi, chỉ là, khi đó không hiểu rõ tình cảm của chính mình, lại bị thân phận của chúng tôi hạn chế, cho nên mới để cậu nhặt được món hời. Nếu thời gian có thể quay lại, chắc gì đã có liên quan đến cậu."
Chu Tự Hoành sửng sốt, điều này anh vẫn thật không nghĩ tới, với hiểu biết của anh về Giang Đông và vợ anh, hai người này vĩnh viễnẽ không biết tình cảm của nhau, đây cũng là may mắn lớn nhất mà anh vẫn dựa vào. Chuyện như vậy mà cô dâu nhỏ cũng không nói với anh, chẳng qua đó là chuyện của hai người bọn họ, đợi lúc về anh sẽ tính toán lại, bây giờ là vấn đề giữa hai người đàn ông.
Chu Tự Hoành giơ tay qua: "Nhóc Đông, cám ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Hựu An." Giang Đông nắm tay anh, bật người đứng dậy, móc thuốc lá ra ném cho Chu Tự Hoành một điếu.
Chu Tự Hoành không từ chối, cũng không đốt, chỉ đặt dưới mũi hít một hơi nói: "Vì vợ và con trai, tôi cai thuốc rồi." Tay Giang Đông dừng một chút, gật đầu một cái: "Tự Hoành, tôi đã xin làm tùy viên quân sự ở nước ngoài, tuần sau sẽ đi."
Chu Tự Hoành ngạc nhiên: "Đi đâu?" Giang Đông không lên tiếng, Chu Tự Hoành chợt hiểu. Cho dù là ở đâu, Giang Đông cũng muốn đi, bởi vì không bỏ xuống được, ném đi cũng không được, chỉ có thể rời khỏi, đây là cách thức tệ nhất. Nhưng Chu Tự Hoành phát hiện, mình lại không có cách nào mở miệng ngăn lại, bởi vì, nếu là anh, chắc cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Xa quê hương, để thời gian lắng đọng lại tất cả những thứ tình cảm và những người không thể quên được. Bọn họ là nam giới, là đàn ông, là trụ cột, nhưng đối mặt với tình yêu cũng chỉ là người bình thường nhất.
Tác giả có lời muốn nói: chỉ còn một chương
Lúc Chu Tự Hoành trở lại, Hựu An đang nằm tựa vào giường vọc laptop. Chu Tự Hoành bước mấy bước qua, đóng laptop lại để lên tủ đầu giường, bất mãn nói: "Tại sao lại vọc laptop, mẹ nói không tốt cho mắt."
Hựu An không cảm thấy ở cữ có khác gì với bình thường, nhưng mẹ và mẹ chồng cô luôn liên tục dán mắt vào cô, không được tắm, càng không được gội đầu; không được mở máy điều hòa, càng không được dùng máy sấy; không được ăn lạnh, cũng không được ăn mặn, tốt nhất là một ngày 24 giờ đều ở trên giường nằm đắp chăn bông.
Hựu An cảm thấy, toàn thân mình đều có mùi khó ngửi, càng đừng nói đến xem ti vi, vọc laptop. Hựu An từng cho là, nếu mình không bị chính mình thối chết, sẽ nhàm chán mà chết.
Con trai của cô trên căn bản không cần cô lo, ở bệnh viện còn có thể ôm một lát, về nhà, một nguyệt tẩu, một bảo mẫu, còn có dì giúp việc, cha mẹ chồng cộng thêm mẹ cô và Chú Giang, khối người muốn giành nhau ôm đứa bé. Cô căn bản không thể làm gì, sữa của cô cũng càng ngày càng ít, bác sĩ đề nghị ngưng sữa mẹ, nếu không đứa bé sẽ không ăn sữa bột, dễ dàng gây ra tình huống thiếu dinh dưỡng hoặc làm giảm miễn dịch.
Về phần sữa bột, đều do Chu Tự Hàn sai người trực tiếp mua về từ nước ngoài, hơn một ngàn đồng một hộp sữa bột, mà thằng bé còn kén chọn. Vì vậy, ra viện xong, Hựu An cũng không cho bé bú sữa nữa, sữa cũng nhanh chóng không còn, thật có lỗi với con trai.
Không bú sữa nữa, đứa bé càng không cần gì đến cô. Hai vợ chồng ở lầu trên, Hựu An ở cữ trong căn phòng trước kia của Chu Tự Hoành, Chu Tự Hoành bị Chu phu nhân sắp xếp cho ở trong phòng khách bên cạnh. Chu phu nhân dặn dò nửa ngày, chỉ sợ một khi con trai không nhịn được, còn trẻ nên không lo lắng, sau này mà bị bệnh thì thật phiền toái.
Thật ra thì Chu phu nhân lo lắng cũng bằng không, Chu Tự Hoành thèm thì có thèm, nhưng liên quan đến thân thể của cô dâu nhỏ, anh còn tỉ mỉ hơn bất kỳ ai. Chỉ là không làm được chuyện này thì chuyện khác vẫn không tránh khỏi.
Chu Tự Hoành cúi đầu chui vào cổ cô dâu n