Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

ẹ con nói con thích ăn thịt kho tàu nhất......" Hựu An cũng không thèm nhìn Giang Thành, gắp miếng sườn trả trở về.
Trương Tú Thanh đột nhiên để đũa xuống: "Hựu An, con còn muốn náo bao lâu. Con giận dỗi với mẹ, tội gì lại cùng chú Giang của con giận chó đánh mèo, rốt cuộc con muốn thế nào?" Hứa Hựu An ngẩng đầu lên: "Tôi muốn bà đừng động tới tôi, đừng để ý tới tôi, bà chỉ cần hạnh phúc làm vợ thủ trưởng là được."
"Mặc kệ con?" Trương Tú Thanh có chút không kềm được: "Nếu con có thể tự lo cho mình, mẹ cũng không muốn quản con, nhưng nhìn con đi, quen một người bạn trai sáu năm, cuối cùng thì thế nào?"
Pằng một tiếng, Hứa Hựu An dằn mạnh đũa xuống, hung hăng liếc mắt nhìn Giang Đông, nói: "Sao chứ, tôi bị bắt cá hai tay, tôi rất cao hứng, tôi cao hứng trước khi kết hôn thấy rõ bộ mặt thật của Trần Lỗi. Để không phải như cha tôi, bị người ta đội nón xanh (cắm sừng) mà không biết......" "Hựu An!" Giang Thành lên tiếng cảnh cáo.
Hứa Hựu An xoay người, đứng lên: "o rồi, tôi về trước." Nói xong, tự mình liền xông ra ngoài.






Hựu An núp ở góc tường nhìn Giang Đông chạy đuổi theo, lên xe, khởi động. Cho đến khi không nhìn thấy hình bóng xe Jeep, cô mới từ góc tường đi ra ngoài, dọc theo đường mòn từ từ hướng cửa chính mà đi tới.
Cô không muốn Giang Đông quản cô. Giang Đông luôn có bộ dạng cao cao tại thượng, cái gì cũng biết, sắc mặt gì cũng hiểu, khiến cô vô cùng chán ghét. Trong mắt anh, cô vĩnh viễn giống như đứa bé thích cố tình gây sự.
Nếu xui xẻo, uống miếng nước lạnh cũng tê răng, mới ra đến cửa lớn, đã gặp phải mưa. Hựu An ghét trời mưa, ghét cái loại cảm giác ướt nhẹp do nước mưa hắt vào người, giống như ngay cả trong lòng cũng u ám theo.
Cô tìm mái hiên núp ở phía dưới mà đụt mưa. Mưa xuân tí tách từng giọt thật không thoải mái. Hựu An đợi một lát, thấy mưa không có khuynh hướng ngừng rơi, định cắn răng vọt vào trong mưa. Cô không thể chờ ở chỗ này, Giang Đông không tìm được cô, nhất định sẽ quay lại, lúc này cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt lên giọng giảng dạy của anh.
Sau lưng, một chiếc xe chạy qua, hắt nước bùn tung tóe lên người cô, Hựu An tức giận rống lên một câu: "Khốn kiếp, lái xe mà không nhìn người sao." Chỉ là tâm tình không tốt, muốn phát tiết một chút, không nghĩ ‘két’ một tiếng, xe ngừng trước mặt, sau đó đèn xe mở ra, nhanh chóng dừng bên người Hựu An, cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đang tức giận.
Thủ trưởng phía trên, không biết có phải là có hứng thú tệ hại hay không, mỗi lần diễn tập, cơ hồ đều đem hai người phân đến hai phe Xanh – Đỏ. Khiến hai người này âm thầm là bạn bè tốt nhất, trên chiến trường trở thành kẻ địch, cần phải đánh nhau một trận anh chết tôi sống, thủ trưởng cấp trên mới thoải mái, thư thái.
Cho nên mới nói, quan hệ của Chu Tự Hoành cùng Giang Đông thật có điểm không nói rõ được. Hơn nữa, ở quân khu cho đến tận lúc này, chỉ còn sót lại hai người lớn tuổi độc thân, vấn đề cá nhân cũng nhanh trở thành vấn đề của tổ chức.
Hai người giống nhau, chẳng thèm quan tâm, ai cũng không tìm đối tượng, ai cũng không kết hôn. Đừng nói cha mẹ của hai người bọn họ gấp gáp, ngay cả tầng tầng lớp lớp lãnh đạo phía trên cũng gấp gáp. Tân binh hàng năm của đoàn văn công điều xuống, đầu tiên chính là lướt qua trước mắt hai lão độc thân này. Cũng chỉ vì một ý định, ngộ nhỡ có ai vừa mắt, cũng có thông tin tốt mà báo cáo với hai vị thủ trưởng.
Đáng tiếc cho dù có bao nhiêu cô gái đẹp, Giang Đông cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp coi thường. Chu Tự Hoành thì sao, có lẽ còn ngước mắt lên nhìn một cái, thuận đường phát biểu chút ý kiến: "Ừ, nhìn cũng không tệ, chỉ là thân thể hơi gầy."
Lãnh đạo cũng không biết nói gì cho phải, ai bảo cậu chọn tân binh chứ, là bảo cậu tìm vợ! Tóm lại, hai người này chính là hai người duy nhất, khi là tân binh, có thể vượt cấp đuổi kịp đại đội trưởng. Cho tới bây giờ, cả quân khu chắc cũng không còn ai có thể hạ được hai thằng nhóc này. Là binh lính đầu tiên dày dạn, có kỹ thuật, đầu óc, năng lực so ra chỉ hơn chứ không kém những binh lính lão thành đầy kinh nghiệm, nên ai cũng không thèm nghía đến.
Với ánh sáng chói lọi đếm cũng không xuể trước kia, nên ngay khi bên cạnh Giang Đông đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy, Chu Tự Hoành không hiểu rõ, cũng thật xin lỗi mình. Hơn nữa, dường như nha đầu này cùng anh cũng rất có duyên.
Tiểu nha đầu ngẩng đầu, lúc này giống như con mèo rơi xuống nước, khí thế lần trước lúc gây gổ, một chút cũng không thấy được. Không, phải nói là, cặp mắt to kia hàm chứa lửa giận còn chưa mất, trong mưa càng phát ra ánh sáng.
Hứa Hựu An không muốn thật sẽ cho qua chuyện này, vừa định nói mấy câu với anh, nương theo ánh đèn đường, lướt qua ba sao hai vạch trên bả vai anh, khí thế mới vừa có trong toàn thân, xì một cái lặng mất hết.
Cô cũng coi như là lính, vô cùng rõ ràng bộ đội là nơi phân biệt cấp bậc. Binh nhất, gặp ai thì cũng phải chào kêu thủ trưởng. Cô là một bác sĩ ngoại kho


Teya Salat