Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Tì Của Thiếu Gia

Sủng Tì Của Thiếu Gia

Tác giả: Cần Thái

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.

Nhạn không phóng to âm lượng khóc nháo, cũng không quỳ xuống cầu xin hắn tha tội, chính là ngước mặt lên, quên mất tôn ti mà nhìn hắn, không hề hoảng sợ, chỉ có nghi hoặc, và khó hiểu……..
Hắn vì một đôi mắt trong trẻo kia làm cho tâm động, liền ra vẻ không quan tâm đến nàng, chỉ bảo là do “Ngoài ý muốn”
Hắn cứ tưởng nàng nhịn không được mà tức giận, chính là chuyện đó không có xảy ra.
Nhạc Nhạn chính là an tĩnh cầm lấy cái khay, cúi xuống yên lặng thu dọn mảnh vỡ còn sót lại trên đất, sau đó liền xoay người rời khỏi Tĩnh Vũ hiên.
Như vậy là xong sao?
Mạc Tĩnh Viễn nhìn theo thân ảnh nho nhỏ kia đi khuất dần, làn mi xinh đẹp nhếch lên, chỉ cảm thấy tinh thần trở nên buồn bực.
Nha đầu này …. Thật không thể tin được! Chắc chắn sẽ không muốn gặp hắn lần nữa rồi!
Hắn tức giận nhìn chăm chăm tàn dư còn lưu lại trên đất, nghĩ đến sau khi ném đi cái tô, giống như làm đổ không ít lên tay nàng….
Mặc kệ! Ai bảo nàng làm hắn tức giận chứ! Bị hắn giáo huấn cũng đúng thôi!
Hắn xoay người, hướng thư phòng đi đến, không hề đem cái chuyện ngoài ý muốn này để trong lòng!
* * * *
Đêm lạnh như băng, mùa xuân đến Cẩm Tú thành cũng trở lại ấm áp hơn một chút, nhưng vào đêm thì hơi nước gia tăng, liền biến thành kiểu khí hậu không giống ban ngày có chút sảng khoái.
Ngại trong phòng trở nên lạnh, Mạc Tĩnh Viễn thi triển chút kinh công muốn làm người nóng lên, đột nhiên phát hiện, phòng hạ nhân, dưới cây tùng có chút thanh âm lén lút nho nhỏ.
Hắn gợi lên mỉm cười, nếu là trộm, chắc chắn sẽ rất thú vị a!
Hắn bây giờ đang rất chán nản a, nếu có gì để chơi một chút, khẳng định tối ngủ sẽ rất ngon….
Hắn thuận tay cầm lấy một hòn đá ném ra ngoài dưới gốc cây, lập tức có một thanh âm mềm mại vì đau mà la lên.
Thanh âm này … có chút non nớt, hơn nữa, còn có chút … Quen tai?!
Mạc Tĩnh Viễn rất nhanh nghĩ đến chính mình nghe nhầm, không tự giác được mà trầm giọng…
“Ra!”
Không có động tĩnh…..
“Nếu không đừng trách ta động thủ!” Trong lời nói không có chút điểm hài lòng…
Cuối cùng bóng đen trở nên hoảng hốt, một thân hình nho nhỏ hiện ra trước mặt hắn..
“Chậm như vậy! Ngươi ở đây là làm cái gì?” Hắn nhìn tiểu nha đầu trước mặt, khuôn mặt cúi gằm xuống, có lẽ không nghĩ đến sẽ bị hắn bắt gặp…
Không trả lời? Khẩu khí hắn càng trở nên hung ác.
“Không trả lời ta sao? Hay là muốn ta gọi người tới?”
“Không cần nha!” Tiểu nhân nhi trầm mặc kia rốt cục cũng lên tiếng trả lời.
“Còn không mau nói!” Hắn nhìn bộ quần áo đơn bạc trên người nàng, ánh mắt hướng về hai bàn tay nàng đang chặt chẽ nắm lại “Trong tay ngươi là đang cầm cái gì?”
Hiển nhiên hắn đã hỏi đến trọng điểm nha! Chỉ thấy nàng hơi hơi chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bước chân không tự giác liền lùi lại vài bước.
Chỉ cần liếc mắt một cái, liền để hắn thấy được, trong ánh mắt nàng, là quật cường, mà cũng là … sợ!
“Mau lấy ra cho ta xem” Nàng càng im lặng, hắn lại càng tò mò, chậm quá! Một nữ oa nhi như vậy thì ở đây làm gì a?
Nhạc Nhạn không dám cãi lời hắn, đành phải mở tay ra, để hắn coi đồ vật bên trong tay mình…
“Quả trứng hồng?” Mạc Tĩnh Viễn có chút ngoài ý muốn, không tưởng tượng được, nàng như vậy dụng tâm bảo hộ đông tây, lại chính là một cái quả trứng còn nóng đỏ?
“Ngươi nửa đêm không ngủ, muốn lấy quả trứng này làm cái gì?”
“Em…….” Nhạc Nhạn cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn, phân vân không biết có nên nói ra sự thật hay không?
“Giải thích mau!” Mạc Tĩnh Viễn hắn không có đủ kiên nhẫn để chờ nàng ấp úng đến hừng đông, “Trung thực mà giải thích! Nếu không ta sẽ kêu mọi người dậy hỏi cho rõ ràng!”
Hắn uy hiếp như vậy, Nhạc Nhạn sợ mọi người bị hắn làm phiền liền thành thật giải thích:
“Hôm nay là sinh nhật em, Vương đại nương mới đưa cho em quả trứng hồng, bảo em ăn a!” Nói xong, nàng nhịn không được quay qua vụng trộm nhìn hắn, muốn biết hắn có hay không tức giận, liền giải thích lại “Này là quả trứng Vương đại nương lén đưa cho em, em cũng không định ăn mà! Lát nữa em sẽ đi trả lại cho trù phòng, mong người đừng trách phạt Vương đại nương, có gì cứ trách em hết!”
Dù sao chính nàng bị phạt cũng thành thói quen, từ ngày đó đem chén bể trở lại trù phòng Phương đại nương càng đối nàng thêm nghiêm khắc, nàng cũng không có trách, kỳ thật Vương đại nương cũng bị Phương đại nương khiển trách, phạt một ngày chỉ cho ăn một bữa cơm, mới cố ý lấy cái trứng hồng này cho nàng làm quà sinh nhật, để nàng không đến nỗi nhịn đói mà đi ngủ.
Mạc Tĩnh Viễn nhìn chăm chú nàng đang chán nản, nàng thế nào tưởng tượng được hắn thế nhưng lại ngồi xuống cạnh nàng cùng ăn trứng gà nha?
“Nếu đã cầm rồi, thì mắc gì không ăn chứ?! Mà sao ngươi lại ở dưới cây tùng hả? Tính làm gì đây?” Hắn không để ý đến yêu cầu “muốn bị phạt” của nàng, Mạc Tĩnh Viễn thầm nghĩ muốn hiểu hết mọi hành động của nàng.
* * * *
Thấy hắn không truy cứu chuyện quả trứng hồng trên tay, Nhạc Nhạn có chút kinh ngạc nhưng vẫn không dám yên tâm! Dù gì nàng vẫn chưa quên được hắn lần trước hỉ nộ vô thường n