Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2268 lượt.
u cô ấy nữa.”
Thì ra là thế. Ông vì không muốn quấy rầy cuộc sống của mẹ nên đã bỏ lỡ chân tướng. Mà bây giờ cô cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của ông nên tình nguyện bỏ qua chân tướng.
Hôm sau, cô theo ‘bạn cũ’ của mẹ đi tham quan danh lam thắng cảnh địa phương rồi cùng dùng bữa. Hai người rất hòa hợp, ông vui vẻ, cô cũng hạnh phúc. Họ là loại người giống nhau, có thể dùng tốc độ nhanh nhất bỏ qua tất cả những chuyện không muốn nhớ.
Buổi tối, cô quyết định sớm trở về. Họ cùng ở trong một khách sạn, cô đi trước nên gọi điện thoại tạm biệt ông. Ông không có trong phòng nên cô để lại tin nhắn qua điện thoại. Nhưng khi xe cô ngồi đang từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ thì cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ông đang vội vàng chạy đến, vừa vẫy gọi vừa đuổi theo cô. Cô nói tài xế dừng lại, mở cửa xuống xe.
Ông thở hồng hộc, nắm lấy tay cô: “Vừa rồi ta tình cờ thấy chứng minh của con…Con chính là con gái ta.”
Chuyện tình của cha mẹ Trần Tử Dữu nếu muốn kéo dài, có thể làm thành bộ phim trăm tập lâm ly bi đát nhưng nếu muốn tiết kiệm giấy thì chỉ cần dùng vài câu khái quát: một kẻ nghèo hèn ngẫu nhiên cứu một vị thiên kim tiểu thư, hai người yêu nhau nhưng vì không được gia đình cho phép nên quyết định bỏ trốn, trước khi nam chính trốn đi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi anh thập tử nhất sinh trở về nơi cũ thì phát hiện vị tiểu thư đó đã lập gia đình và có con, hạnh phúc an bình nên anh chọn cách yên lặng ra đi. Về sau anh ra nước ngoài làm việc, vì gặp cơ duyên nên tìm được một công việc tốt, cuộc đời cũng khá hơn, cưới vợ sinh con cho đến ngày nay.
Lý Từ nói: “Cha xin lỗi hai mẹ con. Nếu khi đó cha biết chuyện, nhất định cha sẽ không bỏ đi như vậy. Dù không thể ở cùng hai mẹ con nhưng cha sẽ ở lại để âm thầm bảo vệ hai người.”
Cuộc đời có thể tiến về phía trước, có thể dừng lại nhưng không thể quay đầu. May mắn thay, hôm nay tất cả đều đã qua.
Tử Dữu chưa từng gọi Lý Từ là ‘cha’. Dù sao cô cũng từng có cha, người đó đã cho cô họ, cho cô thân phận hợp pháp, trong hai mươi năm đã đối xử với cô như con ruột. Một người hẳn chỉ cần một người cha mà cô không thể đơn giản quên đi người cha đã nuôi dưỡng cô hai mươi mấy năm qua. Lý Từ tỏ vẻ thấu hiểu.
Cô nhìn ảnh em gái mình, gương mặt hao hao giống cô. Tấm ảnh được Lý Từ mang theo bên mình, yêu thương đặt trước ngực.
Cô từ chối gặp gia đình ông. “Con nhớ khi tôi mười bảy tuổi, chỉ hy vọng toàn bộ thế giới này thuộc về một mình con mà thôi. Vậy nên con không muốn làm tổn thương cô bé và người vợ đã theo người nhiều năm ấy.”
Một mình đã quá lâu, đột nhiên có thêm hai quan hệ huyết thống, cảm giác này cô có chút không quen, thật ra cũng không tệ, tựa như một cái cây lung lay trong gió bất cứ lúc nào cũng có thể bật gốc nhưng vì bất ngờ được thêm chất dinh dưỡng nên chỉ sau một đêm, rễ đã bám sâu, cành lá xanh tốt, dường như cuối cùng không cần phải lo sợ phong ba bão táp nữa.
Sau khi Giang Ly Thành mất, lần đầu tiên cô đến viếng mộ anh. Cô lau sạch đất và lá rụng trên mộ anh, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh.”
Giang Ly Thành không hợp táng cùng Tô Hòa. Không chỉ vậy, hai người thậm chí còn không chôn cùng nghĩa trang mà ở hai đầu thành phố nhìn nhau. Cô thật bất ngờ về điều này.
Giang Lưu giải thích: “Giang tiên sinh được chôn cất bên cạnh cha mẹ ngài. Ngài ấy không thích chỗ chị Hòa chọn. Ngoài ra, dân gian ta có tục, vợ chồng mà cùng chết trẻ thì hợp táng không tốt, sẽ ảnh hưởng tới đời sau.
Cô chấp nhận lý do này, không hỏi thêm nữa. Quả thật, suy nghĩ sâu thêm, theo tính cách của anh thì sao lại muốn chôn cùng nơi với gia đình kẻ thù chứ.
Sau khi Lý Từ về lại nước A thường xuyên gọi điện cho cô, cũng như mọi người cha trong thiên hạ, ông khuyên cô nên tìm một người đàn ông có thể nương tựa chứ không nên lênh đênh như bây giờ. Mặc dù cách cả đại dương xa xôi nhưng những lời nói này cũng đủ làm cô ấm lòng.
Bỗng có một chuyện cô không ngờ tới, vài tuần sau, cô nhận được một đĩa CD, bên trong là video gia đình tự quay do cô em gái mười bảy tuổi Lý Mộc Trừng của cô gửi tới. Cô bé quay lại cha cô, mẹ cô, căn nhà xinh đẹp của họ, từng gian phòng, hai con chó trong nhà, còn có cả vườn nho mênh mông bên ngoài.
Cô nhìn màn hình tiếng Trung tiếng Anh xen lẫn nhau: “Chị Tử Dữu, đây chính là nhà của chúng ta. Mấy hôm trước em và mẹ đã sửa phòng cho chị rồi, rèm cửa và ga giường là những màu em thích nhất nên đã chọn cho chị đó, hy vọng chị cũng thích. Em luôn mơ có được một người chị hoặc một anh trai, không ngờ nguyện vọng của em lại có thể thành sự thật. Em mong sớm có thể được gặp chị.” Không ngờ chuyện cô lo nhất lại có thể được giải quyết đơn giản như vậy.
Tử Dữu bắt đầu liên lạc qua lại với em gái như vậy, ngẫu nhiên nói chuyện qua mạng, gửi cho nhau vài mẩu tin thú vị. Khi hè đến, Lý Mộc Trừng gửi đến cho cô một bưu kiện: “Bây giờ là mùa nho chín, trời xanh trong như được tẩy rửa thành một viên ngọc bích khổng lồ trơn bóng, nho trong vườn đã kết quả buồn thiu như từng chuỗi lục sắc hoặc tím thạch anh. Cảnh sắc này một năm ch