Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2251 lượt.
còn hai lần đưa tôi về phòng mà tôi lại lấy oán trả ơn.”
“Sao tôi vẫn cảm thấy em đang nói mỉa thế nhỉ?” Chu Lê Hiên hoài nghi nói.
“Ai bảo, tôi còn cần cám ơn anh mấy ngày qua đã quan tâm và luôn tha thứ cho tôi nữa mà.”
Chu Lê Hiên trầm mặc một hồi: “Lời này của em nghe như đang từ biệt.”
“Tuần sau tôi sẽ về nước.”
“Vậy, đây coi như rượu em mời tôi để từ biệt? Rất qua loa, không có thành ý gì cả.”
“Thành ý không phải ở hình thức mà là ở việc uống nhiều hay ít.”
Hai người vừa uống vừa hàn huyên. Đến rạng sáng, sự phòng ngự đã hạ xuống không ít, Trần Tử Dữu đã có thể mở lòng với anh, kể chút chuyện cá nhân cho anh nghe. Còn Chu Lê Hiên khi nghe cô nói muốn đi du lịch thì hăng hái đề cử vài địa điểm cho cô, thuyết minh rất sống động về phong thổ của những nơi đó.
“Anh hoàn toàn không giống bộ dáng bị mất trí nhớ.”
“Vậy sao? Người khác cũng nói vậy.” Anh cười giảo hoạt trước biểu tình mê hoặc của cô, “Thật ra đều là nội dung trong mấy cuốn tạp chí du lịch cả đấy.” Trần Tử Dữu không nói gì.
“Em cũng không chán ghét tôi.” Khi họ uống cạn chai rượu, Chu Lê Hiên nói. Trần Tử Dữu đang cân nhắc nên trả lời thế nào thì anh lại nói tiếp, “đương nhiên cũng không phải thích hơn.” Trần Tử Dữu không còn lời nào để nói.
“Em không ghét tôi, cũng không thể thích tôi có phải vì cùng một nguyên nhân?”
“Anh uống nhiều rồi.”
“Nhưng bề ngoài giống một người đâu phải lỗi của tôi.”
Trần Tử Dữu thay đổi sắc mặt: “Anh điều tra tôi.” Cô cảm thấy lời này sao mà quen quá, nghĩ lại hóa ra trước kia cũng từng cáo buộc bà nội anh như vậy, quả nhiên là bà cháu. Lúc này đổi lại là Chu Lê Hiên trầm mặc, một hồi lâu sau anh mới nói: “Đây không phải loại rượu vừa rồi.”
“Rượu đó mạnh quá, tôi pha thêm nước đấy.”
“Em tưởng tôi say?”
“Không phải tôi cũng uống giống anh sao?”
Hai người sau đó lại nói chuyện hết sức hợp rơ khiến Trần Tử Dữu thiếu chút nữa quên mất vì sao mình lại mời anh vào phòng nên thầm nghĩ cần phải đuổi khách nhanh nhanh nhưng lại chưa tìm được cách kết thúc. Cuối cùng Trần Tử Dữu nâng ly hất vào người rồi lỉnh vào phòng tắm thay đồ, cọ rửa một lúc lâu mới đi ra, ngỡ rằng anh có lẽ đã đi rồi nhưng lại thấy anh đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.
“Chu Lê Hiên! Tỉnh mau! Anh không thể ngủ ở đây được!” Trần Tử Dữu lay anh, anh khẽ rên một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Anh giả say phải không?” Cô do dự mãi, cũng không đánh thức anh nữa. Chu Lê Hiên thật sự không uống say như chết, dáng vẻ không tệ, không nôn mửa, không nói nhảm, thậm chí thỉnh thoảng anh cũng trả lời một câu. Thế nhưng cô không thể làm cho anh tỉnh lại để quay về phòng được, cô cũng không biết anh ở phòng nào mà để anh ở lại đây cũng không được, Trần Tử Dữu mồ hôi đầy mình mới kéo được anh tới bên giường.
Nhiệt độ cơ thể Chu Lê Hiên rất cao, cả đầu cũng hơi nóng. Trần Tử Dữu quan sát anh thật lâu để xác thực anh không giống như đang giả vờ. Bạn bè anh đã nói không sai, quả nhiên sau khi uống rượu hỗn hợp vào anh sẽ có phản ứng ngay. Khi nãy cô thật đã cố ý chuốc say anh, nghĩ rằng nhân dịp anh không tỉnh táo sẽ để lộ một ít bí mật nhưng cô đã thử vài lần mà chẳng thu hoạch được gì. Anh có lúc rất giống người kia, rồi lại bỗng nhiên không giống, đều do trước đây thời gian cô ở cùng Giang Ly Thành không nhiều, lại gần như chưa từng để ý phía dưới thân thể anh.
Trần Tử Dữu đột nhiên mệt mỏi vô cùng, cảm thấy tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Cô đi nhúng một cái khăn ướt, thấy anh đang liếm môi liền đi lấy chai nước đỡ anh ngồi đậy uống. Anh như đứa bé ngoan nhắm mắt lại cầm tay cô uống, Trần Tử Dữu thoáng run rẩy làm nước sánh ra người. Cô nhét chai nước vào tay anh để anh tự uống rồi đi tìm khăn lau cho chính mình. Ngoài áo ngủ ra cô không còn bộ đồ nào có thể thay được.
Đến khi cô quay lại xem Chu Lê Hiên thế nào thì anh đã nằm yên ắng bóp trán, mày cau lại, khi nãy cho anh uống nước cũng đã bị đổ hết ra quần áo anh và lên cả khăn trải giường.
Trần Tử Dữu đứng cạnh giường lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng cũng không đành lòng mà sờ sờ trán anh, còn nóng hơn vừa rồi, mà quần áo anh đều bị ẩm ướt, dính sát vào da.
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi cởi quần áo cho anh. Ban đầu, cô chỉ đơn thuần không muốn anh bị sốt nặng hơn nhưng khi chạm đến người anh, ánh chớp lóe lên, cô bỗng nhớ tới giấc mộng đêm qua và những thứ trong trí nhớ mình, bởi thế mà bắt đầu phát run.
Đối với thân thể kia cô không nhớ được nhiều lắm, trong đêm tối hai người rất ít khi ôm ấp nhau. Thế nhưng cô vẫn lờ mờ cảm thấy thân thể trước mặt này gầy hơn, tái hơn, thêm vào đó cô còn nhớ mang máng sau lưng anh tuy không có nốt ruồi nhưng lại có vài vết sẹo mờ, ngẫu nhiên cô ôm lấy anh thì có thể chạm đến. Còn thân thể này rất trắng trẻo, trơn láng, rõ ràng từ nhở đã được yêu thương che chở.
Trần Tử Dữu càng run rẩy dữ dội. Cô ngồi ngây người một lúc lâu, ghé vào giường nhìn người đàn ông trước mặt đang vùi đầu vào gối, một bộ dáng không đề phòng, cô gần như đã quên mất mình đang muốn làm gì. Thật lâu sau cô mới nhớ được cô