Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2248 lượt.
kiên nhẫn nói, thái độ như đang dạy bảo học sinh.
“Ông đã gần 70 tuổi rồi, sức khỏe rất yếu, có lẽ sắp gần đất xa trời.” Trần Tử Dữu vẫn tiếp tục cố gắng.
“Thật tiếc là khi Tôn tiên sinh trẻ trung khoẻ mạnh năng lực của tôi lại chưa đủ, không được cùng ông tranh tài.” Giang Ly Thành lại lộ ý vui vẻ như có như không, nghiêng người về phía trước, “Về phần cô, Trần tiểu thư, tuy tôi không phải người tốt nhưng làm việc rất công bằng. Nhiều năm trước tôi cũng có qua lại với cô, theo quy tắc, cô, và bất kỳ vật gì đứng tên cô tôi sẽ không động đến. Những cổ phiếu dưới tên cô tôi cũng sẽ theo giá thị trường trả cho cô, cô có thể tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại.”
“Tôi không cần những thứ đó, cũng không quan tâm nếu chỉ còn hai bàn tay trắng. Tôi cũng không dám cầu anh buông tha cho gia đình chúng tôi, chỉ xin cho quãng đời còn lại của ông ngoại tôi được tự do, xin đừng để ông phải trải qua lao tù.” Nét mặt cô nhuốm vẻ đau thương.
“Vậy biết làm sao, tôi luôn kính nể hiếu nữ.” Giang Ly Thành giọng nói có phần trêu tức, “Nhưng tôi không làm việc thiện, tôi chỉ tiến hành những giao dịch có lợi nhuận mà thôi. Cô dùng cái gì để đổi lấy vài năm tự do còn lại cho ông ngoại cô?”
“Tập đoàn Thiên đức sắp là của anh, từng cọng cây ngọn cỏ cục gạch đều là của anh, anh còn cần gì nữa?”
Giang Ly Thành lại dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng: “Từ khi cô đi vào cánh cửa này, tôi chỉ mong chờ tiết mục bán mình cứu người thân.” Anh hạ mắt nhìn đồng hồ đeo tay “Tiểu thư, biểu hiện của cô không như tôi mong chờ, thật thất vọng. Hóa ra phim ảnh truyền hình đều là vớ vẩn cả, chắc phương pháp của cô khác với lệ thường nhỉ?”
Trần Tử Dữu mãi không thốt lên lời, trống ngực đập dồn dập vừa nhanh vừa mạnh, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói: “Anh đã từng dạy tôi, không nên tin những thứ vớ vẩn trong tiểu thuyết kia, tất cả đều là gạt người. Những lời này tôi luôn luôn nhớ rõ.”
Giang Ly Thành cười mỉa mai: “Cô không thử sao biết không được?”
“Tôi cho rằng anh tuyệt sẽ không có hứng thú với thân thể của kẻ thù, làm vậy đối với anh là một sự bôi nhọ.”
Cô không thể không nghĩ tới khả năng này nhưng cô cho rằng, theo cô hiểu, anh sẽ không muốn cùng với con gái của kẻ thù có liên hệ gì, huống chi, anh đã đạt được điều mình muốn. Căn cứ vào tư liệu cô có được, người này tuy không thủ thân như ngọc nhưng cũng không phải dạng phong lưu.
“Có lẽ do tôi nhàm chán quá muốn tìm cái gì đó thú vị hơn chăng.” Giang Ly Thành không bối rối nói, nét mặt khôi phục lại vẻ lãnh đạm.
Trong tâm phảng phất có thứ gì đó vỡ nát, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sâu sắc, vốn rất khí khái nhưng lại lộ ra vẻ tà ác kia mà trong đầu trống rỗng.
Cô nhìn anh mở miệng nói chuyện nhưng giọng nói lại phải mất mấy giây mới truyền đến tai cô, thật lâu sau, cô mới dần tiêu hóa hết những lời nó đó.
Giang Ly Thành đột nhiên thay đổi thái độ làm cô không thể tin được. Anh nói có thể chấm dứt tất cả hành động đối với công ty của ông cô, dừng lại tại đây, thậm chí có thể triệt tiêu hết các chướng ngại do anh sắp đặt mà điều kiện trao đổi là tự do vô kỳ hạn của Trần Tử Dữu.
“Tôi không cần nhiều như vậy, tôi chỉ muốn ông tôi được bình an.” Trần Tử Dữu dùng thanh âm yếu ớt lặp lại lần nữa, “Anh đối với tôi cũng sẽ không hứng thú được bao lâu nên anh có thể định ra một kỳ hạn, chờ kỳ hạn qua đi, tôi sẽ cùng ông rời khỏi đây.”
“Tiểu thư, tôi là người cầm cờ, quy tắc do tôi định. Hoặc là tiếp nhận điều kiện của tôi, hoặc mời cô về.”
“Tôi không đáng nhiều tiền như vậy. Tôi cũng không cần công ty.” Cô cố gắng đấu tranh.
“Ý của cô là, muốn Tôn Thiên Đức tiên sinh nhìn thấy công ty của ông ta bị phân thành từng phần nhỏ như xử lý phế phẩm rồi bị bán đi, khiến cho ông ta nhìn thấy công sức mấy chục năm của mình tan thành mây khói? Chẳng lẽ cô không biết chuyện này so với việc ngồi tù càng thống khổ hơn sao?”
Trần Tử Dữu lại cắn đôi môi vốn đã bị thương, cô biết điều anh nói đều là sự thật. Những chuyện này chắc chắn sẽ khiến ông ngoại khó chấp nhận hơn so với cái chết. Trước đây cô không đề cập tới loại yêu cầu này là vì cô vốn không nghĩ tới.
“Hơn nữa,” Giang Ly Thành bổ sung, “Tôn tiên sinh mấy năm nay tung hoành, đắc tội không phải chỉ với mình tôi, bỏ đá xuống giếng là bản tính của con người. Còn có những công nhân bị buộc đến không có đường lui, tôi nghĩ so với tôi, họ nhất định sẽ có những biện pháp xấu xa hơn để đối phó với hai người. Tiểu thư, cô còn có thể khờ dại cho rằng chỉ cần tôi bỏ qua thì các người có thể sống yên bình sao? Huống chi cô sẽ hại mấy ngàn gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.”
Trần Tử Dữu rất bội phục chính mình lúc đó còn có thể bật cười: “Hại mấy ngàn gia đình lâm vào cảnh khốn cùng chẳng lẽ là tôi mà không phải anh?”
Nhưng Giang Ly Thành nói không sai, Thiên Đức có gần một nửa số công nhân viên đi theo ông ngoại cô hơn hai mươi năm, những người này đều đem tuổi thanh xuân cống hiến cho Thiên Đức, công ty đối với họ cũng rất hậu đãi, lương cao phúc lợi cao. Trên thực tế đây đã