Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341757

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1757 lượt.

ng, ánh nắng ban nãy còn ở sau lưng anh bây giờ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không mở mắt ra được. Cô nhắm mắt lại, nói: “Em nói lời sẽ giữ lời. Anh muốn có em, em đã cho anh một đêm, không hơn.”
“Nói lời giữ lời?” Chu Lê Hiên nghiêng đầu nhìn biển phía sau, anh đắm chìm trong ánh mặt trời, gió biển thổi bay mái tóc và áo sơ-mi của anh, môi anh hiện lên một nụ cười kỳ lạ: “Vậy mỗi câu em nói đều sẽ được thực hiện, đúng không?”
Sắc mặt Tử Dữu hơi trắng bệch, khi cô còn chưa nhớ mình từng nói gì thì nghe thấy trên boong tàu dấy lên một trận hô hào. Mặt trời đã lên cao, không ít người đang tản bộ sáng sớm.
Tử Dữu cũng nhìn thấy nguyên nhân mấy người đó kêu lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai chiếc trực thăng đang rải hàng ngàn cánh hoa hồng xuống mặt biển. Trong phạm vi 10m, những cánh hoa bay lả tả đầy trời như một trận mưa mỹ lệ, ngay khi cánh hoa đang rơi thì trên mặt biển, hàng trăm ngàn chim hải âu vui vẻ nhảy múa. Trong nhất thời, một vùng trời như một buổi lễ hoa lệ, tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô và tiếng kêu của hải âu vang dậy không ngớt.
“Em từng nói, khi trời đổ mưa đỏ sẽ đồng ý gả cho anh, còn nhớ không?”
Tử Dữu chấn động, há hốc miệng, nửa ngày mới tìm lại được hô hấp, giọng nói nhã nhặn: “Anh sao chép từ tiểu thuyết ngôn tình!”
Chu Lê Hiên nói: “Oan uổng quá, cái này là anh phải nghĩ suốt một ngày một đêm mới nghĩ ra được, thật lòng nếu có thể lựa chọn thì anh thích hoa hồng trắng hơn.”
“Trò trẻ con vớ vẩn như vậy, anh không thấy mất mặt à?”
“Mất mặt còn hơn phải hối tiếc. Đời người ngắn ngủi tạm bợ, không nên để hối tiếc, em thấy đúng không?”
Tử Dữu trầm mặc không nói.
Trận mưa hoa này mãi vẫn chưa thấy ngừng, không biết anh đã phá bao nhiêu cành hoa hồng rồi. Cánh hoa bồng bềnh rơi xuống biển, rơi trên đầu họ, cả người và dưới chân.
“Cho tới bây giờ anh chưa từng tin điều gì hơn điều này, bỏ lỡ em là hối tiếc lớn nhất cả đời anh.” Trong mưa hoa, anh hỏi: “Lấy anh nhé?”
Không chờ Tử Dữu trả lời, boong tàu ngày càng đông người đang vui mừng nói bằng đủ mọi ngôn ngữ: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Tử Dữu cúi đầu: “Chu Lê Hiên, em không yêu anh.”
“Anh không quan tâm.”
“Em đối với anh cũng không tốt. Em không thể trở thành người vợ tốt được.”
“Em sẽ trở thành một người mẹ tốt, mẹ của các con anh.”
“Anh có thể tìm được người tốt hơn em cả trăm lần.”
“Đối với anh không có người như vậy đâu.”
Cánh hoa còn đang bay đầy trời, như những giọt nước mắt. Tử Dữu khóc to: “Chu Lê Hiên, sao anh lại tìm em? Sao không chịu buông tha cho em?”
Anh lau nước mắt cho cô: “Em thật bướng bỉnh. Hôm đó anh chỉ muốn xuống lầu tìm đồ ăn, đột nhiên em lại xuất hiện trước mắt anh. Là chính em chạy đến trước mặt anh mà.”
Tử Dữu càng khóc càng to. Chu Lê Hiên ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con.
Sáng sớm hôm đó, trên chiếc tàu xa hoa chở khách này, mọi người đều may mắn được chứng kiến một cảnh đặc sắc, mãi đến nhiều năm sau còn hào hứng kể lại. Mưa hoa đầy trời, cô gái khóc như một đứa trẻ. Dường như cô vì quá cảm động mà khóc nhưng khi nam chính đeo chiếc nhẫn vào tay thì biểu tình của cô như bị sợi dây thừng thòng lên đầu. Tuy vậy, cô cũng không phản kháng, không cự tuyệt, khi nam chính ôm cô vào trong phòng trên tàu thì cô cũng thuận theo ôm lấy cổ anh.
Kỳ thật lúc ấy, ở trong ngực Chu Lê Hiên, được anh đeo nhẫn Trần Tử Dữu chỉ nói một câu: “Chu Lê Hiên, em mệt mỏi lắm rồi.”
Chu Lê Hiên nói khẽ: “Có anh ở đây.”






Phần kết
Hai tuần sau, Chu Lê Hiên vừa ngồi vào văn phòng thì trợ lý mới đã gõ cửa tiến vào: “Chào buổi sáng Chu tiên sinh, đi đường chắc rất vui ạ?”
Anh cầm một cây viết thuần thục ghi lên tờ giấy, cuối cùng với lấy điện thoại rồi bấm một dãy số.
Bác sĩ điều trị chính và cũng là bạn anh cười to qua điện thoại: “Nghe nói mấy hôm trước cậu đã làm một chuyện vô cùng lãng mạn nhưng cũng vô cùng mất mặt đúng không? Tôi còn nghe nói đêm hôm khuya khoắt mà cậu cũng bay lên được chiếc thuyền đó hả? Trời ơi, đây hoàn toàn không giống chuyện cậu sẽ làm, cậu quay về kiểm tra lại xem, đầu óc cậu có vẻ chưa hồi phục hoàn toàn rồi!”
“Chuyện này cậu cũng biết? Oanh động như vậy sao?”
“Rica, sau này có cần giúp đỡ cứ đến tìm anh.”
“Chu Lê Hiên, em không cần sự tha thứ của anh, cũng sẽ không chúc phúc cho anh. Em tuyệt đối không chúc các người hạnh phúc, cô ta chỉ là đang lợi dụng anh, cô ta chỉ xem anh là thế thân mà thôi. Anh thật đáng thương, anh vứt bỏ nữ nhân yêu anh trên khắp thiên hạ, hết lần này tới lần khác theo đuổi người không hề yêu mình.”
“Cám ơn em, Rica.”
Rica dập mạnh điện thoại.
Chu Lê Hiên day day mi tâm, gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng từ trong máy tính nhận được một văn kiện được mã hóa, anh gõ mật mã, trong đó là vài đoạn nói chuyện không rõ nhưng không khó để nhận ra tiếng nói của ai.
“Kỳ thật tôi không còn hận anh ta…Nhưng cả đời người dài bất quá chỉ có trăm năm…trong cuộc đời hữu hạn này, tôi hy vọng từ nay về sau có thể