
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.
những thứ nguy hiểm như vậy.”
“Cháu không có.” Tôi nói.
“Nó giấu trong túi ấy!” Có một đứa hét lên.
Xơ bước đến, mở túi của tôi ra. Tôi lo lắng đến độ không dám thở. Lúc đó tôi đã mất hết lí trí, tôi nghĩ, nếu như bà ta lấy dao của tôi đi, tôi sẽ liều mạng với bà ta. Nếu tôi không có dao, thì cũng không sống nổi ở chốn này.
Nhưng quái lạ, bà ta lục lọi mấy lần, còn tìm khắp cả giường, thế nhưng lại không tìm thấy con dao của tôi!
“Khám người nó!” Châu Lợi hét.
“Cháu hãy giao ra đây!” Xơ nhìn tôi mang Theo chút bất lực.
Tôi cởi áo khoác ra, chủ động lộn hết tất cả túi quần, túi áo cho bà ta xem. Sau đó tôi nhìn Châu Lợi, nói: “Nó nói dối, chúng liên kết lại lừa cô đấy. Chúng cướp đồ của cháu, cháu không chịu, nên chúng đã vu cáo hãm hại cháu.”
“Có phải thế không?” Xơ ngoảnh đầu lại hỏi Châu Lợi.
“Sao, sao có thể như vậy được?” Châu Lợi bỗng lắp bắp, “Không, không đâu!”
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên.
“Đến giờ ăn rồi. Tất cả đến nhà ăn mau lên!” Xơ nói, “Việc này lát nữa sẽ nói tiếp!”
Cả căn phòng đầy chật người giờ đã chạy đi hết, chỉ còn lại một mình tôi.
“Sao còn chưa đi?” Xơ hỏi tôi.
Tôi ngồi xuống giường, nói: “Cháu nuốt không trôi, cháu không đi.” Trong lòng tôi vẫn luôn băn khoăn một điều: “Lạ nhỉ! Dao của mình rốt cuộc là chạy đi đâu nhỉ?”
“Phải đi.” Xơ nói với tôi.
Tôi lì lợm nhìn bà ta.
Bỗng nhiên khẩu khí của bà lại mềm mỏng: “ Không ăn cơm cũng được, đi nào, ta đưa cháu đi.”
Tôi đi Theo xơ tiến vào nhà ăn. Trong nhà ăn bỗng chốc trở nên vô cùng yên ắng, xem ra mọi người thực sự đều rất sợ bà. Xơ lấy cho tôi một khay ăn, dẫn tôi đi gọi đồ ăn, dẫn tôi đến ngồi ở bàn ăn rồi mới đi khỏi đó. Tôi nhìn xung quanh, càng lúc cang sợ hải, bởi tôi đã nhìn thấy rất rõ. Bọn họ người thì thọt chân, người thì lác mắt, có người què luôn một cánh tay. Thực ra tôi rất đói, nhưng tôi không thể nào ăn nổi, chỉ cảm giác toàn thân run rẩy, không thể nào khống chế nổi.
La Ninh Tử ngồi bên cạnh bắt chuyện với tôi: “Cậu tên là Lâm Tiểu Hoa, có phải chữ hoa trong bông hoa không?”
“Ừ”. Tôi ép mình ăn một miếng cà rốt, trả lời La Ninh Tử.
“Cái tên hay quá!” Cô nói, “Phải rồi, mình tên là La Ninh Tử, họ La, Ninh trong chữ ninh tịnh, Tử trong chữ hài tử1”
“Ừ.” Tôi nói.
“Cậu có vẻ ít nói.”
“Ừ.” Tôi nói.
“Cậu đừng sợ.” La Ninh Tử nói, “Mọi người ở đây hầu hết đều là người tốt.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“Tại sao cậu lại vào đây?” Cô hỏi tôi, vừa hỏi vừa thở dài, nói: “Dù sao thì ai cũng vì chẳng còn cách nào nên mới phải vào đây.”
Tại sao vào đây ư?
Rất đơn giản, bởi vì tôi không có nhà, bởi vì không có ai chịu nuôi tôi.
“Ồ.” La Ninh Tử khua khua tay, nói: “Ồ, thôi, cậu không muốn nói thì đừng nói. Cậu học lớp mấy rồi?”
“Lớp hai.” Tôi nói.
“Vậy thì cậu có đọc được truyện tranh không?” La Ninh Tử nói, “Ở đây có thư viện, có rất nhiều truyện tranh, nhưng phải chiều thứ tư mới được xem.”
“Có cô giáo dạy không?” Tôi hỏi La Ninh Tử. Đây là vấn đề tôi khá quan tâm.
“Có.” La Ninh Tử nói, “Nhưng trong viện chỉ mở đến lớp ba thôi, khi lên lớp bốn thì phải đến học ở trường bên ngoài. Trường ở đó rất rộng, còn tốt nữa, nhưng học giỏi mới được đi học.”
“Thế những người học kém thì sao?”
“Học kém thì phần lớn là không thể đi học bình thường, vì ra trường bên ngoài cũng sẽ bị bắt nạt.” La Ninh Tử nói, “Nhưng cậu không phải lo đâu, vừa nhìn là đã thấy cậu rất thông minh.”
“Cảm ơn cậu.” Tôi bắt đầu thấy La Ninh Tử không đáng ghét như tôi đã nghĩ.
“Có gì đâu, vào đây thì mọi người đều là anh chị em cả mà.” LaNinh Tử nói đầy phóng khoáng.
La Ninh Tử thật sự béo quá đi mất. Khi ra khỏi nhà ăn, tôi nhìn thấy vài người lén hích vào người cô, rồi lại cười, chạy đi mất. Trên mặt La Ninh Tử nở ra nụ cười buồn, nhưng rõ ràng là không có ý tức giận.
Khi đi đến gần kí túc xá, tại một chỗ quành, La Ninh Tử từ đằng sau gọi giật tôi lại, nói: “Lâm Tiểu Hoa, cậu đợi chút.”
Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại. La Ninh Tử vội vàng nhét một thứ gì đó vào tay tôi, nói: “Cậu giấu kỹ nhé, đừng để bọn họ nhìn thấy.”
Đó là con dao của tôi!
La Ninh Tử đã lén giấu nó!
La Ninh Tử lại an ủi tôi: “Cậu đừng sợ Châu Lợi, thực ra cô ta cũng chỉ là con hổ giấy thôi.”
“Mình không sợ.” Tôi nói.
“Cậu dũng cảm quá.” La Ninh Tử đột nhiên toét miệng cười, cười xong lại nói, “Hôm nay thật là đã quá!”
Đêm đầu tiên tôi ở Viện phúc lợi, trời mưa xối xả. Nước lần Theo cửa sổ khép không chặt chảy vào, còn kèm theo cả gió lốc. Tôi nhìn thấy La Ninh Tử kéo chăn chùm kín đầu. Nhưng tôi lại ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa, mong sao cho trận mưa bão này dữ dội hơn nữa. Tôi hi vọng có thể xảy ra một vài sự cố, ví dụ như trần nhà sụp xuống, hay nước lũ trên núi đổ xuống, hay trời đất sụt lở. Nhưng trên thực tế thì lại chẳng xảy ra chuyện gì cả, sáng sớm hôm sau, ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Chúng tôi bị gọi đến sân vận động tập thể dục buổi sáng. Ở đây, tập thể dục buổi sáng khác hẳn ở trường cũ của tôi. Tôi tê dại giơ tay giơ chân. Đột nhiên, có người k