
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.
, và ấy chẳng những chẳng mắng mỏ chúng tôi, còn cười với chúng tôi mãi.
Nhưng “trầm cảm” thì còn không thể có bất cứ cảm giác nào cả.
Có một đoạn trog phim quay cảnh tôi chạy trốn, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi dọc bờ soonh Thanh Mộc Hà, sau đó trốn vào bụi cỏ. “Bố” và “cô giáo Đào”, còn có cả “người dân quê” cùng đi tìm tôi, ra sức gọi tên tôi. Trong đoạn phim đó, tôi nhìn thấy bố thật của tôi và mẹ kế “cổ họng to”, họ là diễn viên quần chúng, cùng gọi theo: “Lam Lam, Lam Lam,…”, gọi mãi, cuối cùng lại gọi thành: “Tiểu Tam Nhi, Tiểu Tam Nhi,…”
Tôi nghe thấy đạo diễn mắng họ: “Phải gọi là Lam Lam, không phải là Tiểu Tam Nhi!”
Họ lỗ rõ nụ cười nhún nhường mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Tôi ngồi xổm trong bụi cỏ, chân tôi đã bắt đầu tê tê, tôi nhìn dòng sông Thanh Mộc Hà vô cùng thân thuộc của mình, bỗng nhiên trở nên mơ hồ, không biết mình là ai, là Lam Lam, con gái nhà soạn nhạc nổi tiếng từ Bắc Kinh đến hay vẫn luôn là Tiểu Tam Nhi sinh ra và lớn lên tại vùng đất nghèo nàn chật chội này?
Cảm giác hoang tưởng đan xen lẫn lộn này khiến tôi nghẹn thở, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi ngất lịm.
Đạo diễn vốn muốn tôi ngất đi, nhưng tôi thực sự đã ngất thật.
Cảnh quay đó, đạo diễn nói tôi “diễn” y như thật.
May mà sức khỏe tôi tốt nên hồi phục nhanh. Ngay tối hôm đó đã nhảy nhót thoải mái được rồi, nhưng Diệp My thì lại sốt thật, mà còn sốt rất nặng nữa, thế nên việc quay phim phải dừng lại. Phu nhân chủ tịch thị trấn mua thuốc và nấu cháo loãng cho chị. Tôi đút cho chị từng thìa một, Diệp My gượng cười, nói: “Lam Lam giỏi quá!”
Chị ấy không biết, đấy chính là công việc tôi siêu nhất. Từ khi lên 5 tuổi tôi đã bắt đầu đút cơm cho người khác như thế này rồi, cho đến khi người đó qua đời.
Người đó chính là mẹ đẻ của tôi. Sau khi đóng bộ phim này, tôi mới nhận ra rằng, tình cảm giữa tôi và mẹ nhạt đến độ tuyệt vọng.
Khi tôi muốn được chăm sóc mẹ thật chu đáo thì mẹ đã vĩnh viễn không còn nữa.
Tôi vĩnh viễn không còn cơ họi để yêu thương mẹ đẻ của mình nữa, thật quá tuyệt vọng.
Phim bị ngừng quay, rất nhiều khoản tiền vẫn phải nộp, đạo diễn sốt ruột đến phát cáu, cứ vài ba phút lại vào phòng Diệp My hỏi lúc nào có thể quay tiếp. Cuối cùng, tôi không chịu được, bèn vặc lại, nói: “Đợi cô giáo Đào nghỉ một chút không được sao?”
Đạo diễn nhìn tôi rồi hất cửa bước ra ngoài.
Diệp My giơ một tay ra, lòng bàn tay đặt lên cổ tôi, lòng bàn tay chị nóng ran. Tôi đắp khăn ướt lên trán chị, bảo chị ngủ đi, chị liền nhắm mắt ngủ.
Chiều ngày hôm sau, Diệp My đã đỡ rất nhiều, chị ngồi dậy, bảo tôi chải tóc cho chị. Đúng lúc đó, cô Lý đẩy cửa vào, gọi tôi: “Lam Lam, có bạn tìm cháu.”
“Bảo cậu ấy vào đây.” Diệp My nói.
Một lúc lâu sau, Đồng Tiểu Lạc mới lò dò bước vào, cậu nhìn tôi một lúc rồi mới nói: “Cậu mặc đồ đẹp quá, làm mình không nhận ra được.”
Đã lâu tôi không gặp Đồng Tiểu Lạc, hình như cậu ta đã cao lên một chút, dây cặp sách kéo dài ra, đeo chéo, trông khá bảnh.
“Bạn học cùng lớp à?” Diệp My hỏi tôi.
“Không phải, chúng em là hàng xóm, em học hơn bạn ấy một lớp.” Đồng Tiểu Lạc tranh trả lời trước.
“Thế thì là thanh mai trúc mã rồi.”
Mặt Đồng Tiểu Lạc bỗng đỏ bừng như một quả cà chua. Sau đó, cậu kéo tôi, nói: “Ra ngoài, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Chúng tôi dừng lại trước cửa sổ của hàng lang trong khách sạn. Tiểu Lạc hỏi tôi: “Tiểu Tam Nhi, chắc đã lâu cậu không về nhà rồi nhỉ?”
“Ừ”. Tôi nói.
“Cậu nên về nhà xem thế nào.”
“Phải được đạo diễn cho phép đã.”
“Vậy câu đóng xong bộ phim này thì về nhà hả?”
“Tất nhiên rồi, chẳng lẽ tớ có thể đi đâu được?”
Đồng Tiểu Lạc cọ mãi, cọ mãi giày vào thảm của khách sạn, cọ mãi mới trả lời tôi, nói: “Tiểu Tam Nhi, cậu cho rằng ở Thanh Mộc Hà chúng ta, thứ gì đẹp nhất?”
“Những căn nhà cổ của chúng ta.”
“Không phải.”
“Thế thì là núi Phượng Hoàng ở vùng ngoại ô phía đông.”
“Cũng không phải.”
“Thế thì là cái gì? Mình không đoán ra được.”
“Là cậu đấy!”
Đồng Tiểu Lạc nói xong những lời linh tinh ấy liền vội vàng rời khỏi đó. Tôi quay về phòng, đôi bím tóc đuôi sam của Diệp My đã được chải gọn gàng, chị ấy có vẻ rất hân hoan, trông lại càng xinh hơn.
“Cô giáo Đào,” tôi hỏi chị ấy, “Bên ngoài như thế nào ạ?”
“Cái gì bên ngoài?”
“Chính là bên ngoài Thanh Mộc Hà ấy.”
Câu trả lời của Diệp My làm tôi thất vọng quá đi mất, chị ấy nói: “Chị thấy nơi đâu cũng thế cả thôi.”
Nhưng chị ấy lại nói thêm: “Đợi khi quay xong bộ phim này, chị sẽ đưa em đi ngắm mọi thứ bên ngoài.”
Chị ấy đeo kính râm và mũ cỏ lên, bảo tôi đi cùng chị đến cửa hàng mua ít đồ. Tôi muốn hỏi chị xem có phải là làm người nổi tiếng mệt lắm không, nhưng tôi không hỏi, bởi tôi biết đây là một câu hỏi thật ngu ngốc, không mệt mới lạ đấy.
Không ngờ bố tôi đang đứng đợi bên ngoài khách sạn. Ông nói với Diệp My rằng đã lâu tôi chưa về nhà, muốn đưa tôi về nhà ăn bữa cơm. Diệp My vỗ vỗ vai tôi, nói đi sớm về sớm, buổi tối cô Lý còn phải kể cho em nội dụng kịch bản nữa đấy.
“Phải rồi, đi sớm về sớm,” bố