XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2120 lượt.

biết Mạc Mặc chình là ca ca đã thất lạc nhiều năm của ta”.
Thương Tiêu lạnh lùng cười, Nhược Nhất lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.
“Đi đâu vậy?”, Thương Tiêu lạnh lùng hỏi.
“Ở… ở trên núi lâu quá, muốn xuống thôn làng đông vui dưới núi đi dạo thôi mà”, Nhược Nhất ấp úng nói.
Thương Tiêu nheo mắt, thấy Nhược Nhất đảo mắt liên hồi, hắn biết chắc chắn Nhược Nhất vừa nói dối. Hắn đang định vạch trần thì có một giọng nói khác xen vào: “Ồ, thế thì tốt quá, trên Anh Lương sơn này đúng là quá vắng vẻ. Người trẻ tuổi nên thường xuyên tới những chỗ náo nhiệt”.
Tử Đàn ở cách đó không xa đi tới, đứng cạnh Thương Tiêu, liếc nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Mạc Mặc, rồi lại quan sát Nhược Nhất đang gượng gạo cười. Nàng cười nói như không có chuyện gì: “Một số chuyện gần đây thật sự khiến ta phiền lòng, vừa hay hôm nay ta rảnh, hai người đưa bà già này đi giải khuây được không?”.
Nhược Nhất giật giật khóe miệng, khó nhọc nói: “Được”, rồi bắt đầu nghĩ xem lát nữa phải cắt đuôi nàng ta như thế nào.
Từ Đàn càng cười tươi hơn: “Vậy Tiêu Nhi cũng đi cùng chúng ta chứ? Tuy yêu tộc đã chuẩn bị không ít sính lễ cho hôn lễ của đệ, nhưng Nhược Nhất là nữ tử loài người, đệ cũng nên chiều theo sở thích của muội ấy, tặng muội ấy một số tín vật đính ước của loài người chứ”.
Hôn lễ… tín vật đính ước… Nhược Nhất đỏ bừng mặt, Thương Tiêu im lặng một lúc nhìn Nhược Nhất, rồi nghiêm mặt nói: “Nên như vậy”.
Tử Đàn thấy không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo nên khẽ chạm vào cánh tay của Mạc Mặc. Mạc Mặc như sực tỉnh, nhìn Tử Đàn.
Tử Đàn chỉ nhìn Mạc Mặc, cười mà không nói. Ngay sau đó, Mạc Mặc liền cảm nhận được không khí gượng gạo, lẳng lặng tránh xa Nhược Nhất một chút. Chỉ là, nụ cười vốn rạng rỡ của Mạc Mặc lúc này trở nên cứng đờ.
Bốn người chậm rãi đi xuống núi. Nhược Nhất và Thương Tiêu đi phía trước, Tử Đàn phía sau khẽ nói với Mạc Mặc: “Nếu có chuyện khó xử thì cứ nói ra, chuyện lớn nhỏ ở Cửu Châu này ta đều có thể giúp được”.
Mạc Mặc gượng cười, nhưng đây không chỉ là chuyện của Cửu Châu, cô lắc đầu nói: “Không cần phiền phức”.
“Đã là thông gia thì việc gì phải khách sáo”.
Mạc Mặc vẫn gượng cười.
***
Trận chiến với Cửu Man tuy đã tàn phá không ít thôn xóm dưới Anh Lương, may mà thôn xóm lớn nhất này không bị phá hủy. Khắc phục hậu quả trong thời gian lâu như vậy, cuộc sống của mọi người cũng dần trở lại bình thường. Đúng lúc họp chợ sáng sớm, các quầy hàng bày bán đủ loại hàng hóa khiến con đường chật kín người, những tiếng mời mọc vang lên không ngớt.
Bốn người đi giữa chợ, cách ăn mặc của họ khác biệt hẳn với những người nơi đây nên thu hút sự chú ý của nhiều người. Tử Đàn tỏ ra rất hưng phấn, không biết kéo Mạc Mặc đi đâu.
Thương Tiêu vốn không thích những nơi ồn ào như thế này, hắn cau mày nhìn quanh một lúc rồi hỏi: “Nàng thích gì?”.
Thoáng cái Nhược Nhất đã không nhìn thấy Mạc Mặc đâu nữa, đang lo lắng thì bỗng nghe thấy Thương Tiêu hỏi như vậy, cô đỏ mặt, ấp úng hồi lâu rồi ngượng ngùng nói: “Chàng muốn tặng lễ vật cho ta thì sao lại hỏi ta, ừm… thực ra, chàng mua gì cũng được!”, Nhược Nhất run run nói một câu tình cảm.
Thương Tiêu bình tĩnh nhìn cô: “Nếu mua rồi không thích, nàng không được than vãn đâu đấy”.
Sắc hồng trên má Nhược Nhất dần tan, cô trợn mắt nhìn Thương Tiêu: “Thương Tiêu! Chàng là đồ hồ ly khốn kiếp…”. Không lãng mạn tí nào.
“Nói xem nàng muốn gì nào?”.
Nhược Nhất tức giận nói: “Ta muốn mỳ suông”.
Đôi mắt màu tím khẽ lay động, khóe miệng Thương Tiêu nhếch lên một nụ cười: “Muốn bao nhiêu?”.
Nhược Nhất vẫn tức giận: “Mỗi ngày một bát, đến tận lúc chết thì thôi!”.
“Được”.
Thương Tiêu vẫn giữ ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng như vậy khiến Nhược Nhất lập tức nổi cơn tam bành, cô tức tới mức muốn đánh Thương Tiêu. Nhưng Nhược Nhất chưa kịp đánh thì cô đột nhiên nghĩ kỹ lại cuộc đối thoại của họ lúc nãy. Cô nắm lấy tay Thương Tiêu, ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt Thương Tiêu vẫn tràn ngập ý cười.
Lửa giận trong lòng Nhược Nhất liền tiêu tan, cô dần cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào. Cô cố kìm nén niềm vui, giả bộ tức giận nói: “Là chàng nói đấy nhé, mỗi ngày một bát! Dù cho cháy bếp cháy nồi cũng phải nấu cho ta!”.
“Ừm”.
“Nhưng cái đó chỉ là lời hứa, ta vẫn muốn có một tín vật”.
“Được”.
Nhược Nhất nhìn trái ngó phải. Lúc tìm thấy một tiệm ngọc, cô liền kéo Thương Tiêu vào đó nói với chủ tiệm: “Cho tôi miếng bạch ngọc tốt nhất, loại không có hoa văn trang trí ấy”.
“Được, cô nương xem miếng này thế nào?”. Chủ tiệm nghĩ hai người là khách quý nên thái độ phục vụ rất tốt, ông ta cầm ra một miếng ngọc trắng óng ánh rất đẹp. Nhược Nhất không biết gì về ngọc, cô quay sang nhìn Thương Tiêu. Thương Tiêu chỉ nói: “Chỉ cần nàng thích”.
Nhược Nhất nhếch miệng cười: “Ông chủ, khắc chữ trên đó cho ta”.
“Cô nương muốn chữ gì?”.
“Mỳ suông”.
Chủ tiệm giật giật khóe miệng: “Cô nương, không phải lúc nào cũng có thể mua được miếng bạch ngọc như thế này đâu, nó được nhập ở phương Tây về…”.
Nhược Nhất lại nhìn Thương Tiêu vẻ mong