Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2138 lượt.

, chầm chậm quấn một vòng tròn tạo thành một kết giới vững chắc.
Hai mắt hắn khẽ cụp xuống, vẻ mặt trầm tĩnh, không buồn không vui, không hề sợ hãi, nhìn hắn giống như thần Phật trong miếu. Nhược Nhất ngây người nhìn.
Đã lâu không gặp, khí tức trên người Huân Trì càng trở nên phiêu diêu. Ánh sáng trắng với thế “rồng kêu hổ gầm” xuyên thủng vòm trời chiếu xuống, Nhược Nhất chỉ thấy không khí xung quanh như bị nén xuống. Lôi kiếp va vào kết giới, tai Nhược Nhất đau đớn vô cùng. Cô chỉ có thể khom người, cố gắng bảo vệ đứa bé.
Ánh mắt Huân Trì không biến đổi, nhưng Thái Dương đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hắn cũng tái nhợt. Mái tóc vốn màu bạc của hắn lúc này càng có vẻ xơ xác trước ánh sáng chói mắt.
Không biết sau bao lâu, dường như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Nhược Nhất chỉ thấy áp lực quanh người giảm mạnh, âm thanh chói tai cũng không còn, khí nóng như thiêu đốt con người cũng biến mất.
Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn lên trời, mây đen đã tan biến, chỉ còn những tầng my trùng điệp màu trắng bạc nặng nề trên bầu trời.
Nhược Nhất quay đầu nhìn ra phía sau. Huân Trì vẫn đứng thẳng như không hề bị thương.
“Huân Trì?”. Nhược Nhất khẽ gọi, người trước mặt không hề có phản ứng. Cô nhẹ bước tới bên cạnh Huân Trì, nhìn má hắn mới phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt tới mức gần như trong suốt khiến vết sẹo sậm màu trên mặt càng trở nên đáng sợ. Nhược Nhất kéo tay hắn, chỉ thấy bàn tay ấy vô cùng buốt giá. “Huân Trì, đã độ xong lôi kiếp rồi”.
Huân Trì vẫn nhìn lên bầu trời, lông mày khẽ nhíu: “Chưa đâu”. Hắn chưa nói dứt lời, tiếng sét ầm vang.
Đây mới là đạo thiên lôi cuối cùng! Nhược Nhất chấn động trong lòng, cảnh tượng Nhược Nhất rạch ngực Huân Trì bất chợt hiện lên trong đầu cô. Cô gần như vô thức nhào tới nằm lên người Huân Trì, che chắn cho hắn và đứa bé.
Thiên lôi giáng xuống xé toạc không khí, Nhược Nhất ngửi thấy mùi tóc của mình cháy khô.
Cô sẽ chết…
Trong ánh sáng trắng tràn ngập đất trời, một bóng đen loạng choạng chạy đến bên họ, dang rộng hai tay chắn giữa thiên lôi và Nhược Nhất. Nhược Nhất quay lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi.
“Mạc Mặc!”.






Mạc Mặc!
Nhược Nhất mở miệng nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào thì cả thế giới bị bao phủ trong một vùng ảm đạm. Hình bóng của Mạc Mặc biến mất trong ánh sáng chói mắt ấy… Thời gian như dừng lại, bên tai Nhược Nhất chỉ còn tiếng khóc của đứa bé, vô cùng thê lương.
***
Tầm Thường cung.
Khuynh Nguyệt chậm rãi bước vào đại điện nhưng không nhìn thấy Quý Tử Hiên thường ngày vẫn ngồi sau thư án xử lý sự vụ đâu. Ả quay người đi lên lầu gác tìm, nhưng khi tới dưới lầu thì thấy Thái Phùng yên lặng đứng ở lối vào.
***
Quay về tẩm cung, Quý Tử Hiên đóng cửa, đứng im sau cửa một lúc rất lâu. Đôi mắt của hắn vẫn không nhìn thấy gì nhưng con ngươi lại đen hơn bình thường rất nhiều.
Dường như buồn ngủ, hắn nhắm mắt, chậm rãi đi vào giườngng hắn mới đi được vài bước thì lảo đảo, khuỵu gối quỳ xuống. Hắn vội bám vào cột nhà ở ngay bên cạnh, tay còn lại che mắt. Chỉ trong chốc lát, từ kẽ tay hắn liền chảy ra vài giọt huyết lệ. Máu men theo mu bàn tay chảy qua cổ tay rồi chảy vào trong tay áo.
Nghỉ ngơi một lúc, cảm giác đau đớn trong mắt dần tan đi. Quý Tử Hiên cười khổ sở: Tu hành hai trăm năm, vì một phút mềm lòng mà thất bại.
Hắn không nên nhúng tay vào việc đó, nhưng thấy từng đạo thiên lôi giáng xuống giống như bùa chú thúc giục làm nhiễu loạn tất cả lý trí và kế hoạch của hắn… cuối cùng khiến hắn thê thảm như thế này. Nhưng cho dù như vậy, trái tim đầy ưu phiền lo lắng của hắn lúc này lại trở nên thư thái.
“Tình căn…”. Quý Tử Hiên cười tự giễu, “Rốt cuộc ta vẫn chưa đoạn hết”.
Hắn nghỉ ngơi chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng. Hắn ngồi trong giường, vừa hạ rèm xuống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi”.
“Cung chủ”, Khuynh Nguyệt hành lễ, không cúi đầu mà nhìn vào trong giường.
“Có chuyện gì?”.
Khuynh Nguyệt sực tỉnh, nghiêm mặt trả lời: “Mật thám bố trí ở Thanh Khâu truyền cấp báo, Toan Dữ điểu đã hóa thành hình người rồi”.
Quý Tử Hiên nhướn mày.
Dạo trước mới nghe nói Toan Dữ điểu đang chiến đấu với Thương Tiêu ở Thanh Khâu, với tác phong hành sự của Thương Tiêu và Tử Đàn, sao họ lại để cho Toan Dữ điểu phá phong ấn của thần minh thượng cổ và hoàn toàn thức tỉnh…
Nghĩ tới mấy đạo thiên lôi lúc nãy biến mất một cách kỳ lạ, Quý Tử Hiên liền biết nguyên nhân.
Bây giờ đã cứu được người nhưng lại xuất hiện phiền phức lớn là Toan Dữ. Một khi có một yêu thú thượng cổ thức tỉnh thì thế gian chắc chắn sẽ tràn ngập ma khí, khi ấy sợ là ngày các yêu ma khác đội đất chui lên sẽ càng lúc càng nhanh. Quý Tử Hiên trầm giọng nói: “Mau triệu đệ tử hồi cung”.
Khuynh Nguyệt nói: “Cung chủ, vì sao không làm như lần đối phó với Cửu Man trước kia. Chúng ta chỉ đứng ngoài cuộc, để Toan Dữ điểu gây khó khăn cho yêu tộc, chúng ta có thể mượn đao giết người, trợ giúp Toan Dữ một tay để nó tiêu diệt Thư