
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1645 lượt.
ít yêu lực của Thương Tiêu, mà muốn duy trì nó thì cần nhiều yêu lực hơn nữa. Nếu lúc này người thi triển phép thuật thiệt mạng hoặc bị trọng thương, chắc chắn thuật này sẽ không cần công kích mà tự phá vỡ…
Vụ Quy đưa tay, một thanh đoản kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn: Qua kiếp nạn này, có thể giết được Thương Tiêu, đúng là một cuộc mua bán có lời lớn. Hắn nhếch mép, nhưng trong lòng không hề vui vẻ. Dường như chuyện có thể thoát ra khỏi hòn đảo này hay không đối với hắn mà nói cũng đều như nhau, có điều bây giờ hắn tự nói với bản thân là phải ra ngoài.
Chỉ một lý do như vậy là đủ rồi.
Hắn nghiêm mặt, đoản kiếm sắc nhọn lóe sáng, lướt qua không trung, đâm thẳng vào sống lưng Thương Tiêu. Lực đâm rất lớn, nếu đâm trúng thì có thể xuyên thủng lưng của Thương Tiêu.
Nhưng Nhược Nhất trong lúc hoảng hốt đã nhìn thấy động tác của Vụ Quy, khổ nỗi cô không nói được lời nào, hàn quang lao tới, Nhược Nhất thấy thanh kiếm sắp đâm vào lưng Thương Tiêu, không biết cô lấy đâu ra sức lực, nhanh chóng đưa tay ra đỡ.
Lưỡi kiếm đâm xuyên thủng mu bàn tay của Nhược Nhất, nhưng lực đâm quá mạnh, mũi kiếm vẫn đâm thẳng vào sống lưng Thương Tiêu nửa tấc! Tay của Nhược Nhất và lưng của Thương Tiêu áp chặt vào nhau, máu của Nhược Nhất chảy theo mũi kiếm ngấm vào xương thịt Thương Tiêu. Đồng tử màu máu đục ngầu của Thương Tiêu biến đổi mấy lần và dần trở nên trong hơn đôi chút.
Lúc này Nhược Nhất đau tới mức gần như ngất đi. Trước mắt tối sầm, cô cố nhịn đau để xem tình hình của Thương Tiêu như thế nào, nhưng Thương Tiêu ở phía trước lảo đảo rồi ngất đi trước cô. Nhược Nhất thoáng cảm thấy gió ở phía chân trời dịu đi rất nhiều. Cô mơ hồ nghĩ, tên Vụ Quy ấy sẽ không nhân lúc mình và Thương Tiêu hôn mê mà hạ độc thủ chứ.
Nhưng như thế cũng không sao. Dù sao Nhan Nhược Nhất và Thương Tiêu không thể rời xa nhau nữa.
Cảm giác đau đớn khó chịu trên tay khiến Nhược Nhất tỉnh lại. Không thấy bóng dáng Vụ Quy đâu, chắc là hắn đã nhân lúc hai người hôn mê mà bỏ chạy.
Nhược Nhất không biết mình đã ngất đi bao lâu, Thương Tiêu vẫn cau mày nằm trên người cô.
Gió lốc xoay chuyển quanh hòn đảo đã giảm đi không ít, nhưng với khả năng của Nhược Nhất, có cố gắng lao ra ngoài thì cũng khó có thể thành công. Bây giờ chỉ có gửi hy vọng vào Huân Trì, không biết khi nào hắn vào tìm họ.
Đoản kiếm xuyên qua lòng bàn tay của Nhược Nhất đâm thẳng vào lưng Thương Tiêu đã bị rút ra ném sang bên cạnh, vết máu trên kiếm đã khô, xem ra hai người ngất đi đã lâu. Nhược Nhất cẩn thận lật người Thương Tiêu lại, một miếng bạch ngọc rơi ra từ người hắn. Nhược Nhất nhặt lên xem, trên miếng bạch ngọc ấy khắc rõ hai chữ “mỳ suông”, chỉ là góc cạnh của miếng ngọc bội đã không còn sắc nhọn như xưa nữa, giống như đã được chủ nhân vuốt ve nhiều lần khiến nó nhẵn bóng hơn nhiều.
Ánh mắt Nhược Nhất dao động, cô nhìn gương mặt Thương Tiêu. Cũng là gương mặt ấy nhưng lúc này hắn lại trong bộ dạng mà cô không quen biết, yêu vân trên mặt chưa mờ hẳn, móng tay và răng nanh cũng chưa mất đi, trông có chút đáng sợ, thậm chí là dữ tợn.
Không biết sau bao lâu, có lẽ Thương Tiêu đã hút đủ máu, hắn buông tay Nhược Nhất ra. Tay của Nhược Nhất lúc này đã tím tái gần như khô quắt, trông giống như tay ma.
“Tiêu hồ ly”, Nhược Nhất khẽ gọi. Thương Tiêu mở đôi mắt tím trong veo nhìn bầu trời. Nhìn bộ dạng của hắn, Nhược Nhất càng im lặng. Thương Tiêu tính tình lạnh lùng, đối xử với mọi người lúc nào cũng lạnh ra mặt, sự kiêu ngạo trong đôi mắt càng có thể khiến người ta tức chết.
Nhưng lúc này, khuôn mặt Thương Tiêu không chút biểu cảm, không giống với vẻ lạnh lùng vốn có, mà thật sự không vui buồn, không đau khổ, hệt như một con rối.
“Tiêu hồ ly”, Nhược Nhất vẫn tiếp tục gọi. Đôi mắt màu tím trong veo quay sang nhìn Nhược Nhất. Lòng Nhược Nhất buốt giá, cô gượng cười. “Ta quay về theo ước hẹn, ta tìm được chàng rồi”.
Thương Tiêu vẫn nhìn cô, hắn không nói gì, cũng không chớp mắt. Nhược Nhất nhắm mắt, cố kìm nén nỗi buồn đau trong lòng, cười nói: “Cái hẹn ba năm, ta chưa từng quên, cũng không đến muộn”.
Còn chàng… Thương Tiêu, còn chàng thì sao? Chàng nhập ma, quên hết quá khứ, không vui không buồn rồi sao?
Nhược Nhất không chỉ một lần nghĩ rằng, có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô. Trước đây cô bỏ lại Thương Tiêu một mình, không có máu của cô trấn áp ma khí trong cơ thể hắn, để hắn một mình vật vã, một mình chiến đấu trong thế gian ma khí mịt mù.
Đây là sự trừng phạt vì cô đã vứt bỏ Thương Tiêu.
***
Diện tích của hòn đảo này quả thực không nhỏ, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Khi tìm thức ăn, Nhược Nhất vô tình phát hiện có một căn nhà lá nhỏ nằm bên hồ ở giữa đảo, trông ngôi nhà có vẻ đã rêu phong cũ kỹ, nhưng cách trang trí, sắp đặt bên trong lại rất mới, bàn ghế không dính bụi, hình như trước đó không lâu vẫn có người sống ở đây.
Nhược Nhất nhớ tới Vụ Quy, nam tử kỳ quái nói muốn ra biển tìm một mối nhân duyên, lẽ nào hắn sống ở