
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1578 lượt.
mặc cho Nhược Nhất vung tay múa chân thế nào cũng không đánh được hắn. Vì thiếu không khí nên Nhược Nhất càng lúc càng hoa mắt, trong lòng cô vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Những tên yêu quái khốn kiếp này vì sao cứ nhằm vào cái cổ của cô! Con người thật sự dễ ức hiếp như vậy sao!
Nộ khí trào dâng, tâm lý muốn chửi bới của Nhược Nhất vô cùng mãnh liệt, cô liền cảm thấy nước bọt trong miệng nhiều hơn, bèn không nghĩ gì cả, nhổ thẳng nước bọt vào mặt tên yêu quái đó.
Ban đầu yêu quái không có phản ứng gì, đến tận khi nước bọt trên trán dần dần chảy vào mắt, đột nhiên hắn kêu lên thảm thiết, ném thẳng Nhược Nhất ra ngoài cửa sổ. Khi bị ném ra, Nhược Nhất nhìn thấy con rắn đen khổng lồ ở phía xa cũng đột nhiên ngửa cổ kêu gào, giống như bị đánh một đòn rất mạnh, đau đớn cuộn mình lại. Khi ngoảnh lại nhìn, tên yêu quái trong phòng đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Là phân thân của nó! Nói như vậy, điểm yếu của hắc xà chính là đôi mắt! Mệnh môn của nó chính là đôi mắt!
Nhược Nhất muốn gào thật to để báo cho Tử Ly, bỗng nhiên lại phát hiện đầu mình sắp đập xuống đất. Cho dù chỉ có hai tầng lầu, nhưng nếu đầu chạm đất cũng không tránh được kết cục vỡ đầu chảy máu!
Cô… sẽ chết! Không, cô vẫn chưa muốn chết, ai tới cứu cô… Cứu tôi với!
“Thương Tiêu!”.
Thương Tiêu…
Nhược Nhất không ngờ rằng, đến tận bây giờ, trong lúc sống chết như thế này, cô vẫn chỉ nghĩ tới tên hắn. Đó giống như dây leo sinh ra trong máu, cắm vào lục phủ ngũ tạng của cô, trở thành một thói quen xấu không thể sửa được.
Thói quen xấu! Bởi vì Thương Tiêu sẽ không là Thương Tiêu của cô. Quá dựa dẫm vào bất cứ người nào không thuộc về mình đều là một thói quen xấu.
Tiếng chuông thánh thót như rung lên ở phía chân trời, vậy mà trong nháy mắt nó đã ở gần bên tai. Nhược Nhất chỉ thấy người nhẹ bẫng, khi định thần lại thì đã được một người ôm trong vòng tay. Nhưng Nhược Nhất chỉ ở trong vòng tay người đó một lúc, rồi nhanh chóng được hắn đặt xuống đất. Hắn lập tức bay đi. Nhược Nhất nằm dưới đất, ho dữ dội mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng ấy. Nón rộng, khăn bịt mặt màu tím, toàn thân vận y phục đen. Lại là nam tử thần bí ấy, trong đêm tối càng khiến người ta không nhìn rõ tướng mạo. Hắn dường như luôn nhìn Nhược Nhất từ xa, lại giống như không hề nhìn cô.
Tử Ly bật lên bay tới bên cạnh Nhược Nhất. Ánh mắt liếc nhìn vết hằn đỏ trên cổ cô, ánh mắt khá lạnh, lại lập tức cảnh giác đánh giá nam tử đột nhiên bay từ chân trời tới. Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn Tử Ly rồi lại nhìn nam tử thần bí ở đằng xa, liền thấy có chút mơ hồ. Còn con hắc xà ấy dĩ nhiên không quan tâm giữa họ có quan hệ gì, sau khi đỡ đau, đột nhiên nó há to miệng, “phụt” một tiếng phun dịch độc, ùn ùn dày đặc, giống như mưa rơi, ép bức người ta tới mức không có chỗ né tránh.
Khoảnh khắc ấy, Nhược Nhất bất chợt mở mắt, nhanh như chớp lột khăn bịt mặt của hắn. Người thần bí hơi kinh ngạc, nghiêng đầu sang trái tránh sự tấn công bất ngờ của Nhược Nhất. Nhưng chiếc nón trên đầu hắn vẫn bị lật xuống. Mái tóc bạc như tuyết lập tức buông rơi. Dưới ánh trăng, mái tóc ấy chiếu sáng khiến người ta hoa mắt.
Người thần bí lập tức lấy tay áo che mặt, đẩy Nhược Nhất rồi nhanh chóng nhảy ra sau, biến mất trong nhá mắt cùng với tiếng chuông gấp gáp. Tóc bạc… Là Thương Tiêu, nhất định là chàng!
Nhược Nhất đứng ở đó, sững sờ nhìn hướng người đó biến mất, để mặc cho máu mũi chảy đầy mặt mà cũng không lau. Vì sao phải bịt mặt? Không muốn để mình nhận ra sao? Nếu đã như vậy, hà tất phải đuổi theo? Nhược Nhất nghĩ: Chàng đã có Tử Đàn rồi, hà tất phải quan tâm xem ta sống hay chết?
Trong bóng tối, nhìn từ xa, khuôn mặt của Nhược Nhất trở nên hơi mơ hồ. Chỉ có đôi mắt của cô là sáng một cách lạ lùng, giống như một đôi minh châu không thể bị bụi trần che lấp ánh sáng, vô cùng chói lóa. Nhưng ánh mắt ấy của Nhược Nhất lại chỉ dõi theo hình bóng của người đó.
Tử Ly trầm mặc quay người đi về quán trọ, sống lưng thẳng đứng, thẳng tới mức gần như đông cứng.
***
Tầm Thường cung.
Hai thân thể trên giường quấn lấy nhau, hơi thở của nữ tử gấp gáp như đang cố chịu đựng điều gì đó: “Quý Tử Hiên, đừng… đừng như vậy”. Hơi thở nóng rực của nam nhân phả vào tai Mạc Mặc, giọng nói vì dục vọng mà thêm chút khàn khàn: “Ừm? Thế nào?”.
Mạc Mặc tức quá véo rất mạnh lên cái lưng nhẵn nhụi của hắn: “Chẳng phải chàng tu… ừm… tu tiên sao? Vì sao… vì sao…”. Giọng nói ngắt quãng không thành câu. Dường như sắp ngạt thở, cô khẽ mở miệng thở hổn hển, rồi không nói được nữa. Quý Tử Hiên nhân cơ hội đó phủ lên đôi môi cô, trước tiên là khẽ cắn vào làn môi mỏng mềm mại, sau đó dần dần đi sâu vào trong, công thành đoạt đất. Đến tận khi nữ tử bên dưới đã không thở được nữa mới từ từ buông ra. Hơi thở gấp gáp của Mạc Mặc phả vào làn môi của hắn. Hắn từ từ mở miệng, lướt qua má Mạc Mặc, sự va chạm như có như không này càng giống như một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt lý trí của cô.
“Quả thực rất hổ thẹn, chỉ vì Mạc cô nương thực s