Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1580 lượt.

gừng chảy. Sắc mặt của Thiên Tố tái nhợt tới gần như trong suốt, nhưng nàng vẫn gắng lau mái tóc mai dính máu và mồ hôi cho Vân Chử.
“Phải làm thế nào đây?”. Thiên Tố khàn giọng nói: “Thiếp hy vọng chàng đừng yêu thiếp nữa”.
Mắt Nhược Nhất cay cay, cô chớp mắt thật mạnh, cố kìm những giọt lệ đang chực trào ra. Giờ không phải là lúc bi thương, phải nghĩ cách tiêu diệt Cửu Man, nếu không, không ai có thể rời khỏi chỗ này.
Nhưng tên yêu quái lớn mạnh như vậy, cho dù Nhược Nhất có liều mạng lao lên thì cũng không thể khiến hắn bị thương.
“Cửu Man sinh ra đã mù mắt, động tác của nó vô cùng chậm chạp”. Đúng lúc Nhược Nhất cảm thấy không biết phải làm thế nào thì Tử Ly bỗng nói: “Lợi dụng hai điểm này là có thể giết chết nó”.
Nhược Nhất kinh ngạc, càng thêm tò mò về Tử Ly. Nhưng cô biết rằng việc quan trọng nhất bây giờ là tiêu diệt Cửu Man, thế là cô kìm nén mọi cảm xúc, nghiêm nghị nói: “Bây giờ Vân Chử và Thiên Tố không thể chiến đấu với Cửu Man, chỉ còn ta và ngươi, ai có bản lĩnh cưỡi mây đạp gió bay lên trời xanh giết chết Cửu Man”.
Tử Ly không nói gì, quay sang nhìn Nhược Nhất, ánh mắt vừa như bi thương vừa như mỉa mai. Nhược Nhất ngây người, cô nhớ tới lần cuối cùng cô cãi nhau với Thương Tiêu, ánh mắt của Thương Tiêu cũng giống như vậy, trong lòng cô bỗng thấy chua xót lạ lùng. Nhược Nhất muốn xin lỗi nhưng lại không biết những lời mình vừa nói có gì sai.
Tử Ly càng cười mỉa mai, hắn quay sang nhìn Cửu Man ở phía xa, tiếng nói nhỏ như từ phương xa truyền tới: “Nhan Nhược Nhất, nàng thật sự không cảm nhận được gì sao?”.
Cảm nhận điều gì? Nhược Nhất sững người.
Tử Ly bước lên trước một bước, nhiệt độ xung quanh bất chợt giảm xuống. Nhược Nhất mở to mắt, chỉ thấy Tử Ly bay lên không trung, hai chùm sáng trắng dần xuất hiện phủ quanh người hắn, hắn nhanh chóng lao về phía Cửu Man. Yêu khí cuồn cuộn nổi lên khiến Nhược Nhất loạng choạng, đổ về trước vài bước, suýt ngã.
Tử Ly là yêu quái? Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn, xem ra Tử Ly không những là yêu quái, mà còn là một yêu quái vô cùng lợi hại!
Chùm sáng trắng dừng lại ở cổ Cửu Man, một đường sáng trắng lóe qua, chỉ nghe thấy vài tiếng “rắc rắc”, giống như âm thanh của những cột trụ băng đập vào nhau, không trung liền dày đặc sương mù. Cửu Man kêu gào không ngớt khiến Nhược Nhất vô cùng hoảng sợ. Nhược Nhất biết lúc này mình chắc chắn không giúp được gì, điều duy nhất cô có thể làm là nhường chỗ để Tử Ly yên tâm chiến đấu.
Sắc mặt Thiên Tố nhợt nhạt, nàng bịt tai Vân Chử, trong khi đôi mắt nàng đã ứ máu từ lâu, thậm chí còn rơi huyết lệ. Nhược Nhất kìm nén sự thương cảm trong lòng, bước lên vỗ lưng Thiên Tố: “Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đi tìm chỗ khác để tránh trước đã!”.
Thiên Tố chắn trước Vân Chử lúc này đang bất động: “Chàng đang bị trọng thương, không thể di chuyển”. Lời nàng chưa dứt, một vật nặng trên không trung rơi mạnh xuống. Nhược Nhất sợ hãi ôm đầu, chật vật nấp sau một thân gỗ mục.
Sau một tràng âm thanh ồn ã, Nhược Nhất liền tìm kiếm bóng dáng của Thiên Tố, nhưng chỉ thấy tảng băng khổng lồ rơi xuống đất tạo thành một hố sâu và vô số hòn đá nhỏ bắn ra tứ phía. Thiên Tố gần như nằm phủ trên người Vân Chử, che chắn cho hắn trước cát đá mù trời.
Nhược Nhất nhìn tấm áo trắng sau lưng Thiên Tố dần thấm máu, cô vô cùng lo lắng, hét lớn: “Cứ đờ ra đó thì sớm muộn cũng sẽ bị thương, kéo hắn đi, hắn không dễ chết như vậy đâu! Nếu không thể đi xa thì chí ít cũng phải tìm tảng đá nào đó để nấp vào chứ!”.
Thiên Tố khó nhọc ngồi dậy, nàng nghiến răng nhịn đau nhìn khuôn mặt hôn mê của hắn và nói: “Chàng sẽ không dễ chết như vậy. Thiếp biết, chàng là một người kiên cường, chàng sẽ không chết”.
Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn trời, sương mù đã tan, không biết Tử Ly đã đi đâu, tảng băng khổng lồ rơi xuống đè trúng chín cái đầu của Cửu Man, nó vùng vẫy thế nào cũng không thể làm vỡ tảng băng ấy. Lớp mai dày của Cửu Man vốn đã rất nặng, bây giờ lại bị một khối băng lớn đè lên nên cơ thể nó càng thêm nặng nề, chín cái đầu của nó chúc xuống, cuối cùng nó rơi xuống một khe núi ở phía xa.
Nhược Nhất gào lên: “Có nội đan của ngươi, hắn không dễ chết như vậy đâu, nhân lúc này chúng ta đi thôi!”. Thiên Tố khó nhọc dìu Vân Chử đi về phía Nhược Nhất. Nhược Nhất quay người đi lên trước tìm chỗ nấp.
Trước khi rời đi, Nhược Nhất không kìm được ngoảnh đầu nhìn về phía khe núi bụi đất mù mịt, cô nhìn thấy một điểm sáng trắng lóe lên trong bụi đất. Cô cắn răng, chạy về phía rừng núi. Trong bụi đất, Cửu Man dần thôi giãy giụa, chín cái đầu cùng lúc mở miệng nói: “Thằng ranh hồ yêu”. Giọng nói khàn khàn, nhưng lại vang như tiếng chuông, đinh tai nhức óc, vô cùng hống hách, khiến người người khiếp sợ. “Vì sao ngăn cản lão phu?”.
Ánh sáng nhạt dần, áo của Thương Tiêu bị gió giằng mạnh, mái tóc trắng như tuyết bị gió thổi tung, nhưng hình bóng của hắn lại sừng sững như núi, phong thái phi phàm.
“Hãy nhanh chóng thu lại phép thuật, lão phu sẽ tha chết cho ngươi”.
“Cửu Man”. Thương Tiêu khẽ mở miệng nói: “Bây giờ không phải