XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.

, có một loại chú sẽ gắn mạng của người thi chú và người nhận chú với nhau, đồng sinh cộng tử, nếu một người chết thì người kia cũng không sống được. Rõ ràng chúng ta không chạm vào bất kỳ vật sống nào nhưng lại không đi được, chỉ có thể là vì Thương Tiêu kết nối mạng của cô và hắn với nhau”. Mạc Mặc như bỗng nhớ tới người nào đó, sắc mặt trở nên dịu dàng, “Giống như… dùng mạng của hắn để giữ lấy cô”.
Nhược Nhất sững sờ, đồng sinh cộng tử với Thương Tiêu? Cô nghĩ, bây giờ cuối cùng mình cũng hiểu được ý Thương Tiêu khi hắn nói: “Đến lúc ấy, nàng muốn kết cục thế nào ta cũng sẽ theo nàng”. Muốn kết cục gì cũng sẽ theo cô, cho dù là cô đồng ý khuất phục làm tình với hắn, hoặc cho dù cô thà chết cũng không chịu làm tình với hắn, Thương Tiêu cũng đều theo Nhan Nhược Nhất. Thì ra Thương Tiêu đã dùng phương thức khó hiểu như vậy để nói: Nàng muốn sống, ta theo nàng, nàng muốn chết, ta cũng theo nàng.
Nếu một người đàn ông chịu đối xử với một người con gái như thế thì Nhược Nhất không biết nên dùng lý do gì để thuyết phục bản thân rằng: Thương Tiêu không yêu mình. Đột nhiên khóe mắt của Nhược Nhất cay cay: “Mạc Mặc, tôi… hình như tôi có chút kỳ lạ”.
Nhìn bộ dạng của Nhược Nhất, Mạc Mặc thừa hiểu tình cảm của Nhược Nhất với Thương Tiêu là thế nà. Bây giờ muốn cô gái ngốc nghếch này quay về thế giới hiện tại, ngay cả nữ phù thủy thiếu tinh tế nhạy cảm như cô cũng cảm thấy mình đang chia rẽ uyên ương. Thực ra, để Nhan Nhược Nhất ở lại thế giới này cũng tốt, dù sao thì cơ thể cô ấy cũng sẽ không bị bài xích. Mạc Mặc thở phào, đang định mắng Nhược Nhất vài câu, bắt Nhược Nhất đi tìm kiếm tình yêu của mình, thì ở cửa có một tà áo trắng lướt qua, Mạc Mặc liếc mắt nhìn: Ha, đến thật đúng lúc.
Chớp chớp mắt, Mạc Mặc làm ra vẻ thở dài một tiếng, nói vẻ thương tình: “Ban đầu, nhìn thấy nàng bị ép tới mức ấy, hắn cũng không tới cứu nàng, ta thực sự rất không thích Thương Tiêu. Nhưng… Nhược Nhất, nàng hãy nói với ta, bây giờ rốt cuộc nàng còn yêu hắn không?”.
Nhược Nhất không kìm được nước mắt: “Ta… Ta…”.






Có yêu Thương Tiêu không? Nhược Nhất không cần nghĩ cũng có thể trả lời được câu hỏi này.
Từ khi gặp Thương Tiêu, trong lòng cô luôn có hắn. Nhược Nhất thậm chí không thể tưởng tượng được, nếu bây giờ cô không quan tâm tới Thương Tiêu nữa, vậy thế giới của cô sẽ như thế nào. Còn Thương Tiêu, sao Thương Tiêu cũng…
“Nhược Nhất, nàng có yêu hắn không?”. Giọng nói của Mạc Mặc dường như mang theo ma lực mê hoặc Nhược Nhất nói ra những lời tận đáy lòng.
Những cảnh tượng từ khi gặp Thương Tiêu đến nay giống như đèn kéo quân chạy qua trước mắt Nhược Nhất. Bất kể là chú hồ ly trắng thở thoi thóp khi bị thương hay chú hồ ly trắng cuộn tròn trong lòng Nhược Nhất để cho cô vuốt ve, hay là nam tử anh tuấn vô cùng cao ngạo dưới ánh trăng thanh.
Thương Tiêu vốn là một yêu quái lạnh lùng nhưng lại luôn tươi cười khi đứng trước Nhược Nhất. Rõ ràng hắn lớn mạnh vô song nhưng lần nào cũng bị cô làm cho đau đầu. Hắn sẽ xuất hiện vào mỗi khoảnh khắc nguy hiểm trong cuộc đời Nhan Nhược Nhất, hắn sẽ nghiêm túc nói với các trưởng lão: “Đối với Nhan Nhược Nhất, các người có thể mắng nhưng tuyệt đối không được đánh, việc đó chỉ ta mới được làm”.
Mạc Mặc sững sờ: “Trong lòng hắn có người khác?”.
“Tôi không thể sánh được với cô ấy”.
Đầu óc Mạc Mặc như vừa có một trận cuồng phong và sấm chớp xẹt qua, nỗi kinh ngạc qua đi, Mạc Mặc đập bàn đứng dậy: “Hứ! Hắn bắt cá hai tay!”. Mạc Mặc quay người định lao ra cửa tóm người ngoài cửa vào. Cô lại tưởng người đó sau khi biết mình bị vạch trần tội lỗi thì sẽ luống cuống bỏ chạy, nhưng không ngờ hắn lại bước vào.
Thương Tiêu cười khẩy một tiếng: “Đây chính là khúc mắc trong lòng nàng?”.
Nhược Nhất không ngờ Thương Tiêu lại ở đây. Mặt Nhược Nhất đẫm lệ, cô không quan tâm tới bộ dạng nhếch nhác của mình, ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Thương Tiêu vừa đột nhiên xuất hiện.
Gương mặt tái xanh, tối sầm của Thương Tiêu, lạnh lùng nói: “Nàng hãy nói xem người trong lòng ta là tiên nữ nào?”.
Mạc Mặc nghe Thương Tiêu nói thế, biết là giữa hai người nhất định có hiểu lầm gì đó, cô lập tức quay gót, lẳng lặng đi ra ngoài. Nhược Nhất và Thương Tiêu lúc này cũng chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm xem Mạc Mặc đi đâu.
Nhược Nhất kinh ngạc vô cùng, vẫn chưa kịp hiểu gì. Thấy Thương Tiêu bước về phía mình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là bỏ chạy. Cô quay người, vòng qua bàn chạy ra ngoài cửa. Nhưng động tác của Nhược Nhất không thể nhanh hơn Thương Tiêu, cô cảm thấy mình bị đẩy mạnh, đến khi hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã bị Thương Tiêu đè trên bàn, ấm chén bị gạt xuống đất vỡ choang.
Vết thương trên lưng Nhược Nhất đã đóng vảy và đang mọc da non, lúc này bị đè như vậy cô không đau mà chỉ thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhược Nhất ngước mắt nhìn Thương Tiêu vẫn đang hằm hằm tức giận, ánh mắt hắn không rõ là đau thương hay phẫn nộ, cô liền chột dạ quay đi hướng khác.
Thương Tiêu cười giận dữ: “Chạy sao? Nàn