
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.
ra thì làm sao bây giờ? Nếu bọn họ muốn sự thật từ cô thì làm sao bây giờ? Cô căn bản không nắm chắc có thể lừa được bọn họ, nhất là khi họ kiên trì muốn hỏi cho rõ ngọn nguồn, làm sao bây giờ?
Năm đó bởi vì mọi người tình cảnh giống nhau, lại thật sự cần gấp số tiền năm trăm vạn ấy, cho nên mọi người đều rất ăn ý, không hề đề cập tới cũng không hỏi về cha mấy đứa nhỏ. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn nghịch chuyển, bởi vì các cô đều kịch tính gặp lại cha của con mình, hơn nữa còn kết hôn, mọi người trái lại ham lấy chuyện trước kia ra nói đùa, thậm chí vì tò mò mà truy đến tận cùng, chuyện có thể nói, chuyện không thể nói, đều đào hết ra chế nhạo đối phương.
Làm sao bây giờ? Sớm biết thế thì mấy tháng qua cô sẽ không tò mò lại ham chơi như vậy, bởi vì yêu quấn quít lấy các chị em hỏi đông hỏi tây nhất không phải ai khác, chính là cô, hại cô bây giờ đúng là biết vậy chẳng làm, hối hận không kịp.
Thấp thỏm không yên xuống lầu, xuống tới tầng một, cô ngây ngẩn cả người. Bởi vì phòng khách vốn đèn đuốc sáng trưng, ngồi đầy người, không chỉ tắt đèn, đừng nói là người, ngay cả một cái bóng cũng không thấy.
Bọn họ đâu rồi? Cô Thần Phong đâu? Bọn họ không phải ngay một câu cũng không bảo cô, liền tan họp luôn chứ ?
Nhưng mà sự thật ở ngay trước mắt.
Đồ Hạ Mĩ khẽ thở dài một hơi, không biết mình đến tột cùng nên vì tránh được một kiếp mà cao hứng, vẫn là vì bị người ta cho ra rìa mà khổ sở? Nhưng mà tóm lại là, cô rốt cục vượt qua một ngày gian nan nhất đời, cảm tạ ông trời.
Cầm lấy bao da đặt trên sô pha, cô xoay người trở về phòng nghỉ ngơi, lại phát hiện trong phòng sáng đèn.
Ai đã quên tắt đèn nhỉ? Cô không để ý lắm, cũng chẳng có hơi sức đâu mà tìm hiểu, bởi vì cả một ngày thần kinh buộc chặt, cô bây giờ thầm nghĩ nhanh tắm rửa, sau đó đi ngủ.
Quăng bao da lên trên giường, cô cúi đầu vừa cởi cúc áo sơmi, vừa trực tiếp đi vào phòng tắm. Cô kéo khóa phía sau váy, đẩy cửa phòng tắm ra, giây tiếp theo lại thấy Cô Thần Phong trần truồng cả người đứng trước gương lau tóc.
Cô ngây ra, hai mắt trợn lên.
Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy tức khắc sáng ngời, vẻ mặt hứng thú nhìn từ cổ áo mở rộng trước ngực cô đi xuống đến cái váy đầy nguy cơ, đang theo đường cong thướt tha trên mông cô trượt xuống.
Ánh mắt anh làm Đồ Hạ Mĩ nháy cái hoàn hồn, lập tức lôi kéo cổ áo, che dấu thân trên lộ ra của mình, lại quên phải cứu nửa dưới của cô, cái váy đã mở khóa tức thì từ eo chảy xuống sàn, làm cô xấu hổ thầm nghĩ muốn đập đầu chết đi.
Bộ dáng cô đỏ mặt xấu hổ, đáng yêu làm Cô Thần Phong thiếu chút nữa không nhịn được đưa tay kéo cô vào trong lòng hôn cô, bất quá để không làm cô sợ, anh miễn cưỡng nhịn xuống xúc động.
“Xin lỗi, không nói trước với em một tiếng đã mượn phòng tắm của em.”
Anh thần sắc tự nhiên vừa nói vừa xoay người lấy áo choàng tắm Dịch Ngạo Dương cho mượn trên móc treo mặc vào, tuyệt không để ý mình trần truồng bị cô nhìn thấy sạch trơn.
Bất quá Đồ Hạ Mĩ hiện tại không có tâm tình thưởng thức dáng người hoàn mỹ của anh, vừa thấy anh xoay người, cô lập tức ngồi xổm xuống đem váy rơi ở mắt cá chân kéo lại trên lưng. Đợi đến lúc anh lại xoay người đối mặt cô, cô đã đem váy mặc lại trên người, hai tay hiển nhiên vẫn cầm chặt lấy áo trước ngực chưa kịp cài lại cúc.
“Anh tắm xong rồi, phòng tắm có thể trả cho em dùng.” Anh nói với cô, sau đó tự nhiên nghiêng người theo bên người cô đi ra, để lại phòng cho cô dùng.
“Chờ một chút.” Cô ngây người một chút, vội vàng xoay người kêu lên.
Anh dừng bước, xoay lại nhìn cô.
“Sao anh lại ở chỗ này?” Cô nhíu mày hỏi.
“Chúng ta không phải kết hôn rồi sao?” Cô Thần Phong vẻ mặt đương nhiên.
Chính là vì kết hôn rồi, sự tình đều xong xuôi, nên cô mới không hiểu anh còn ở lại chỗ này làm gì nha?
“Em đã quên rồi à?” Xem cô vẻ mặt mờ mịt, anh “tốt bụng” nhắc nhở.
“Đã quên cái gì?” Cô nhíu mi nói.
Anh thâm tình nhìn cô, sau đó chậm rãi mở miệng nói: “Tối hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta.”
Đồ Hạ Mĩ hai mắt tròn vo ngây ra. Ý của anh sẽ không phải là muốn cùng cô, cùng cô……
“Em đi tắm đây.” Cô nhát gan xoay người, vội vàng trốn vào trong phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại.
Ngồi trên bồn cầu, Đồ Hạ Mĩ giãy dụa tự hỏi. Hiện tại nên làm sao giờ? Cô tổng không thể cả đêm đều trốn trong phòng tắm đi?
Đêm tân hôn?
Trời ạ, cô căn bản chưa từng nghĩ qua, cũng không nghĩ tới chuyện này, mà anh rốt cuộc gấp cái gì chứ? Tuy rằng bọn họ xác thực đã kết hôn, nhưng hai người vẫn như là người xa lạ ,không biết rõ đối phương. Chẳng lẽ anh không cảm thấy họ hẳn phải ở chung một thời gian trước, bồi dưỡng cảm tình, sau đó mới tiến hành một ít quan hệ thân mật có vẻ tốt hơn không?
Khấu khấu khấu!
Tiếng đập cửa bất thình lình dọa cô sợ tới mức từ bồn cầu nhảy dựng lên, hai mắt trợn trừng nhìn cửa, chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ phá cửa mà vào.
Bất quá loại sự tình này đương nhiên sẽ không xảy ra.
“Em đều uống hồng rượu như vậy s