
Tác giả: Tà Nhi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341001
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1001 lượt.
trằn trọc.
Nàng trước nay có chút mở lòng cùng hắn chỉ vì có cảm giác hắn như “vịt mẹ”, sau bao năm lại cho nàng biết thế nào là tình người. Nhưng hắn nói hắn thích nàng, làm sao có thể!
- Nàng đang nghĩ gì vậy?
Huyết Tử đang thất thần, nghe thấy tiếng nói phát ra sau lưng thì giật mình nhìn lại, miễn cưỡng thi lễ:
- Thỉnh an Tam vương gia!
- Không cần đa lễ! Chúng ta dù sao cũng là biểu huynh muội, không cần khách sáo làm gì!
Vĩnh Dương tươi cười đi đến, đôi con ngươi linh động quan sát.
Huyết Tử nhận thấy liền cảnh giác lấy cớ tránh xa. Hắn dù có hay không biết thân phận của nàng nhưng chưa vạch trần thì nàng cũng sẽ biết điều phối hợp mà giữ khoảng cách.
- Tiểu nữ không quấy rầy nhã hứng của người, xin cáo lui trước!
Nói rồi nàng nhanh chóng di bước. Nhưng vừa lướt qua người hắn, cổ tay liền bị nắm chặt.
Nàng kinh ngạc, dứt khoát rút tay ra nhưng không được.
- Tam vương gia, thỉnh tự trọng!
- Da tuy lán mịn nhưng lòng bàn tay có vết chai, chứng tỏ là người luyện kiếm!
Vĩnh Dương thản nhiên buông lời.
- Người có ý gì?
- Khinh công nhanh nhẹn nhưng nội công không có!
- Người ám chỉ điều gì, ta không biết cũng không muốn biết. Chỉ xin người giữ lễ mà buông tay tiểu nữ, hạ nhân nhìn thấy liền có điều tiếng không hay!
Chưa đợi Huyết Tử hết lời, Vĩnh Dương bất ngờ mạnh mẽ đưa tay ngang hông nàng, siết chặt rồi kéo đến áp sát người hắn. Sát khí đột nhiên ào ạt, lực đạo ở tay ôm nàng cũng không hề ít, chỉ sợ mạnh hơn, xương hông liền gãy.
Mà Huyết Tử vốn nhạy bén với sát khí, theo phản xạ liền rút đao nhỏ trong tay áo, vừa bị Vĩnh Dương kéo đến áp sát thì vụt đưa lên cổ hắn thị uy. Đôi mắt trở nên băng lãnh vô cùng.
Nhưng kẻ kia chỉ lộ ra nét cười âm hiểm:
- Huyết Tử, cuối cùng cũng bắt được nàng!
Rừng trúc tĩnh vắng, hồ không có sen.
Tuy nhiên, hương thơm thanh nhã của những đóa sen cứ vương vấn mãi nơi đầu mũi Vĩnh Dương hắn. Căn nguyên chính là nữ nhân đang ở ngay sát trước mắt hắn đây. Nàng là Lâm Tịnh Nhi cũng chính là sát thủ đoạt mệnh kinh hồn, Huyết Tử.
Không quan tâm đến trên cổ mình đã có máu rỉ ra chảy thành dòng, Vĩnh Dương nhếch miệng cười:
- Trịnh Phi Vũ hắn thật có phúc, làm sao lại tìm ra một nữ nhân đặc biệt như nàng?
Dứt lời, hắn liền dùng lực giơ tay gạt mũi đao trên cổ xuống, đồng thời đẩy Huyết Tử ra.
- Hừ, đúng là Huyết Tử ra tay liền không lưu tình! Tiểu đao bé thế kia mà cổ ta suýt nữa đã lìa khỏi cổ.
Huyết Tử lãnh đạm nhìn hắn. Nàng trước nay chưa bao giờ giết người bằng cách chặt đầu, chỉ cắt đứt động mạch cổ. (_ __!!) Tuy nhiên, hôm nay nàng không có hứng nhuốm máu, đơn giản vì nàng đang vận bạch y. Hơn nữa, đối với kẻ trước mặt, nàng dù muốn cũng chưa chắc có thể lấy của hắn sinh mạng.
- Nàng không có gì nói với ta sao?
Thấy nàng vẫn im lặng, Vĩnh Dương lên tiếng.
- Chẳng hạn như... dùng điều gì đó trao đổi với ta để giữ lấy bí mật này!
Huyết Tử thu lại con đao nhỏ vào ống tay áo rồi mới từ từ hướng hắn trả lời.
- Ở ta có thứ gì đáng giá mà người cần sao?
- Là nàng!
Nghe Vĩnh Dương khẳng khái đáp, nàng thật kinh ngạc nhìn hắn.
- Người cần Cửu vương phi làm nội gián bên cạnh Trịnh Phi Vũ, cần Lâm Tịnh Nhi giả mạo tiểu thư Lâm gia hay cần sát thủ Huyết Tử làm thuộc hạ?
- Ta muốn tất cả!
Hắn vừa nói vừa đưa tay hướng đến sợi tóc bên mai nàng bay bay, có ý giúp nàng vuốt lại. Đột nhiên, cánh tay hắn sắp chạm đến tóc nàng bất ngờ bị một bàn tay khác gạt ra, một nam nhân thân áo nhiều màu từ đâu xuất hiện sau lưng Huyết Tử, nhìn hắn cười nói:
- Dù là ai thì nàng cũng không nguyện theo người đâu, Tam vương gia!
- Ngươi dám nghe lén?
Vĩnh Dương mặt không đổi sắc nhìn Đinh Nhân Sâm nhưng ánh mắt lộ rõ một tầng sát khí.
- Thân là hộ vệ của vương phi, tiểu nhân đương nhiên không thể cách người quá xa!
Đinh Nhân Sâm cũng một bộ thản nhiên trả lời. Thật ra là hắn vốn định ra đây luyện đàn không ngờ gặp phải cảnh này. Cái chức hộ vệ kia cũng là hắn tự mình phong.
- Đó cũng là câu trả lời của nàng?
Kẻ kia hướng Huyết Tử, muốn chính nàng khẳng định.
- Không sai!
Nàng đạm bạc trả lời.
Nhận được đáp án, Vĩnh Dương chỉ mỉm cười sau đó di bước rời đi. Lúc ngang qua người Đinh Nhân Sâm, hắn vỗ vai người kia một cái:
- Đinh hộ vệ, tạm thời nhờ ngươi chăm sóc nàng!
- Đấy là trách nhiệm của tiểu nhân, đương nhiên làm tốt!
Đinh nhâm Sâm nụ cười không đổi hơi liếc về Vĩnh Dương.
- Ha ha ha...
Hắc y bào nam nhân bỏ lại một tràng cười vang vọng rồi rời đi.
Hắn vừa khuất sau lối ra của hậu viện, Đinh Nhâm Sâm liền bất ngờ quỵ xuống, hộc ra một ngụm máu tươi.
- Đinh Nhâm Sâm!
Huyết Tử cả kinh ngồi xuống nhìn hắn. Hắn một tay chống gối, tay kia xua xua ý bảo không sao, đừng lo lắng.
- Là hắn vừa rồi đối ngươi ra tay nặng như vậy?
Sau một hồi điều khí ổn định hô hấp, Đinh Nhâm Sâm mới lau đi vết máu trên miệng, từ từ đứng dậy, nhăn mặt nói:
- Huyết Tử!
- Ừ!
- Ta...
- Ngươi thấy nơi nào không ổn?
Huyết Tử thật tâm lo lắng.
- Ta đói