
Tác giả: Tà Nhi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134984
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.
ống.
- Ngươi rốt cuộc đêm qua đã làm gì?
Vĩnh Dương nghe xong nhếch miệng thú vị cười tươi:
- Nàng thử nói xem kẻ hạ lưu như ta đêm qua đã làm gì nữ nhân xinh đẹp như nàng?
Huyết Tử bị đả kích nặng nề, nhắm hai mắt lại không biết suy nghĩ điều gì. Nhưng hành động này của nàng lại vô tình khiến Vĩnh Dương hắn thật hài lòng, lại lần nữa lòng Bồ Tát trỗi dậy:
- Yên tâm đi, ta đêm qua gì cũng chưa làm qua! Tuy nhiên, nếu sau này nàng không ngoan ngoãn thì ta không đảm bảo sẽ có thể không thú tính bộc phát!
Thấy Huyết Tử im lặng không đáp, hắn dùng tay nắm lấy cằm nàng nâng lên:
- Từ lúc nàng từ kinh thành bị bắt đến đây lộ trình đi mất hết bảy ngày, bảy ngày đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nàng không định hỏi ta Trịnh Phi Vũ bây giờ như thế nào sao?
Nghe nhắc đến Trịnh Phi Vũ, nàng liền mở mắt nhưng vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ chằm chằm nhìn kẻ trước mặt.
- Ai nha, xem ra nàng cũng có chút quan tâm đến hắn, vậy để ta tiết lộ cho nàng đôi chút thông tin.
Từ đôi mắt tà ác của Vĩnh Dương bất ngờ toát ra sát khí, Huyết Tử cảm nhận được điều đó nhưng thật sự không hiểu tại sao tên yêu nghiệt này lại có phản ứng như vậy.
- Hắn... đại khai sát giới!
“Đại khai sát giới?”, những từ đó vụt qua trong đầu Huyết Tử khiến nàng trố mắt kinh ngạc.
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Vĩnh Dương nhướng mày giải đáp:
- Đúng vậy, Trịnh Phi Vũ hắn bây giờ chính thức thống lĩnh quân lính đánh trận. Trước đó, hắn lên triều nghị sự cùng bá quan, có một viên quan yêu cầu chủ hòa liền bị hắn một kiếm xuyên tim, từ đó, không còn thêm một người nào dám đưa ra ý kiến chiêu hàng ta nữa! Trên chiến trường, hắn cuồng dã như Thần Chết giết người vô số, thây chất thành núi. Nhờ vậy trong vòng bảy ngày mà hai trong số năm thành ta giành được đã bị hắn lấy lại. Nàng nói xem, tất cả hành động đó của hắn có phải vì nàng mà ra không?
Vĩnh Dương cố ý ngân dài câu nói, những ngón tay đang nắm trên cằm Huyết Tử siết chặt.
Tác dụng của thuốc mê đến bây giờ đã hoàn toàn hết tác dụng, Huyết Tử liền nhân cơ hội dùng sức nắm lấy cánh tay đang bóp chặt cằm mình, nghiêng người dồn lực vào bàn chân, nhún người nhảy qua Vĩnh Dương đang nằm mà xuống giường.
- Hà hà, hảo công phu!
- Đứng phí lời, rốt cuộc ngươi bắt ta đến đây có mục đích gì?
Huyết Tử đứng thẳng người nhìn kẻ nằm trên giường hỏi.
- Để xem nàng đối với Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào quan trọng, sau này ta hoàn thành nghiệp lớn còn có thể phong nàng lên ngôi hoàng hậu!
Vĩnh Dương gương mặt thập phần thật thà trả lời.
- Hoang đường!
- Hoang đường hay không sau này sẽ rõ, còn bây giờ thì hoàng hậu của ta, nàng hãy ngoan ngoãn ở trong phòng tránh ra ngoài bị quân lính làm tổn thương, khiến bản vương đau lòng!
Vĩnh Dương xoay người ngồi dậy mỉm cười nhìn nàng rồi khoác tấm hắc y bào, thong dong bước đi. Huyết Tử đẩy cửa bước ra, bên ngoài có hơn năm mươi tên canh giữ, các cửa đều cho đóng gỗ hình chữa thập chắc chắn. Nàng trong tay hiện giờ lại không có kiếm, sức lực cũng chưa hồi phục hoàn toàn nên đành ngồi lại chờ đợi thời cơ.
Mãi đến khi trời khuya tối đen như mực, Huyết Tử vừa thổi tắt đèn thì Vĩnh Dương bước đi nặng nề trở về, đẩy cửa phòng vào trong.
- Ai?
Nàng lên tiếng cảnh giác.
- Người có thể vào phòng hoàng hậu của ta thì ngoài bản vương còn dám có ai?
Huyết Tử nghe xong thắp lại đèn. Đèn vừa sáng liền thấy nam nhân mặc hắc y bào ngồi bệt dưới đất chân cong chân duỗi, nhắm mắt tựa lưng vào tường.
- Ngươi bị thương?
Nhạy cảm với mùi máu tanh lại thấy sắc mặt tên kia nhợt nhạt, Huyết Tử đoán ngay rằng hắn vừa ra trận.
- Đúng vậy, nên nàng có thể nhân cơ hội này giết ta!
Vĩnh Dương thản nhiên gợi ý cho nàng.
Nhưng nàng là người thông minh, qua vài lần giao đấu đã thừa hiểu bản thân không thể là đối thủ của hắn, dù là ngay trong lúc hắn trọng thương này.
Như đoán được suy nghĩ của nàng, hắn từ từ mở mắt nở nụ cười yêu diễm:
- Nếu không nỡ lòng ra tay thì lại đây giúp ta xử lí vết thương đi!
Vĩnh Dương cởi lưng trần để lộ rõ một vết chém thật sâu và dài trên đó. Hắn vận áo đen nên không biết máu ra nhiều bao nhiêu, chỉ thấy tấm lưng bết một màu đỏ.
Huyết Tử dùng khăn sạch thấm nước rồi nhẹ nhàng lau qua, đôi lúc chạm đến vết thương khiến Vĩnh Dương hắn nhăn mặt.
- Trịnh Phi Vũ thế nào?
Nàng lấy lọ thuốc nhỏ rắc lên vết thương, hờ hững hỏi.
- Tại sao tự dưng lại hỏi việc này?
Vĩnh Dương không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Kẻ có thể làm ngươi bị thương đến mức này, khắp thiên hạ không có mấy người!
- Ha ha, có phải ta nên vui mừng vì được nàng đề cao không? Đúng vậy, ta chính là bị Trịnh Phi Vũ hắn đả thương, nhưng chỉ sợ hắn không qua khỏi đêm nay.
“Choang!”
Huyết Tử bất cẩn làm rơi lọ thuốc bèn ngồi xuống nhặt. Nhưng chưa kịp đã bị Vĩnh Dương nắm lấy cổ tay kéo lên ngồi vào lòng hắn.
Chạm vào bờ ngực trần rắn chắc khiến nàng đỏ mặt ngoảnh đi, lại bị hắn bóp cằm bắt buộc nhìn vào mắt.
- Không hỏi tại sao hắn không thể sống qua đêm nay ư?
Vĩnh Dương án