
Tác giả: Tà Nhi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.
- Nếu công tử đã có hứng ngắm cảnh vậy tiểu nữ xin lui trước không quấy rầy đến người. Hắc miêu của tiểu nữ có lẽ đang nhắc nhở đến giờ ăn!
Lâm Tịnh Nhi nói xong cứ thế bước đi, bỏ mặc Trịnh Phi Vũ phía sau sau một hồi đứng hình thì cười ha hả. Nữ nhân kia hết lần này đến lần khác không kiêng nể gì mà một mực đuổi hắn. Nhưng nếu cứ thế mà rút lui thì cái danh xưng Cửu vương gia Trịnh Phi Vũ, hắn xin đạp dưới chân.
Đột nhiên, một đạo kình phong nổi lên rồi xông thẳng đến Lâm Tịnh Nhi thân hình mảnh mai đang đi trên cầu đá. “A!” một tiếng, cô liền ngã xuống hồ.
Thế nhưng, khi tà váy mềm mới chỉ chạm khẽ vào mặt nước thì một bóng trắng đã vụt đến đón gọn vào lòng. Nhanh như chớp, Trịnh Phi Vũ đạp nước rồi mang nữ nhân trong lòng bay lên cao, đáp lại lên cầu đá.
Bị ôm bất ngờ, Tịnh Nhi mặt phủ một lớp hồng nhuận, xinh đẹp động lòng người. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm ấm áp mà xa lạ kia, kéo giãn khoảng cách, khách sáo nói cảm ơn:
- Đa tạ công tử cứu giúp! Tiểu nữ xin cáo lui!
Nói xong, cô liền chạy mất.
Trịnh Phi Vũ cũng không nán lại lâu mà theo đường cũ phi thân ra ngoài, trở lại biệt viện.
- Vương gia!
Bá Cường hướng chủ tử của mình gọi, ánh mắt thăm dò.
- Có chuyện gì?
Trịnh Phi Vũ đáp.
- Người...
- Ngươi từ bao giờ học cách nói lấp lửng vậy hả?
- Người vẫn là không hắt hơi!
Trịnh Phi Vũ nghe thấy liền khựng bước, mày vương nhíu lại.
- Hắt hơi?
Với Huyết Tử cũng vậy, với Lâm Tịnh Nhi cũng thế, hắn là không bệnh cũ tái phát? Hay là bệnh tự nhiên khỏi? Suy nghĩ một hồi, hắn quay người đối với Bá Cường nói:
- Ta sẽ kiểm chứng việc này, còn ngươi hãy đi điều tra nhân khẩu Lâm gia!
- Ý người là...
- Đúng vậy, cô nương kia chẳng phải họ Lâm sao! Vậy mà một thân nữ tử sống ở chốn hoang vắng còn là nơi thông với hậu viên Lâm gia. Vừa rồi ta có bao quát nhìn quanh, nơi đó vốn là không có cửa ra vào. Điều quan trọng nhất...
Ngừng lại một lúc, hắn hướng mắt đến nơi vừa rời đi:
- Kia còn có rất nhiều hoa sen nở trái mùa!
- Người lại đến?
Một thân bạch y lãng tử từ đâu bay ra, xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tịnh Nhi khiến nàng một phen kinh ngạc.
- E hèm... À, ta là muốn đến xin Lâm tiểu thư một cốc trà, không biết nàng có cho?
Trịnh Phi Vũ đằng hắng vài tiếng rồi cười nói giã lả. Mục đích hắn đến là để kiểm chứng bệnh tình của mình. Hôm qua, vì muốn xem cái bệnh kì lạ lâu năm kia của hắn có phải đột nhiên mà hết không nên mới cố ý đến hoa viên Lâm phủ mà không báo trước. Nơi đó, nữ nhân Lâm gia thường tụ tập.
Thế nhưng, khi chân vừa bước đến cửa hoa viên thì hắn đã liên tục hắt hơi, không kịp quay mặt chạy đi.
Thật kì lạ, bây giờ hắn đứng gần Lâm Tịnh Nhi như vậy mà một triệu chứng muốn hắt hơi cũng không có.
- Vậy mời công tử đến đình viện ngồi đợi, tiểu nữ vào chuẩn bị trà!
Một bộ không hoan nghênh, Lâm Tịnh Nhi trực tiếp quay lưng đi vào trong gian nhà tranh. Trịnh Phi Vũ xem như không thấy biểu hiện đó, thản nhiên tản bộ đến đình viện.
Nữ nhân này quả thú vị!
Mục đích hắn đến đây hôm nay không chỉ là xem bệnh của mình mà còn tìm hiểu nữ nhân kia. Tuy hôm qua hắn đã thử phóng một chưởng về phía Lâm Tịnh Nhi khiến nàng suýt rơi xuống nước, chứng tỏ nàng không hề biết võ công hay nhạy bén nhận thức nguy hiểm. Thế nhưng hắn vẫn có cảm giác kì lạ rằng nàng nhất định không tầm thường như thế.
Đang thất thần suy nghĩ thì Lâm Tịnh Nhi mang trà lên, vẫn là một thân bạch y uyển chuyển, nhẹ nhàng đưa một chén nhỏ đến trước mặt Trịnh Phi Vũ rót trà. Từng giọt trà nóng ấm róc rách chảy vào chén, tỏa ra một làn khói trắng nhẹ.
Trịnh Phi Vũ nâng chén lên, nhắm mắt thưởng thức hương trà một hồi rồi mới cho vào miệng. Dòng chất lỏng ấm áp chảy đến đâu thì liền mang lại hương thơm cùng vị ngọt thanh đến đó. Hắn vui vẻ mở mắt:
- Thượng trà! Đúng là loại trà hảo hạng hiếm có!
- Người là không sợ ta bỏ độc trong trà?
Lâm Tịnh Nhi như có như không thốt lên tiếng.
- Vừa mới gặp tiểu nữ không quá hai lần mà người tin tưởng ta như vậy?
Nghe vậy, Trịnh Phi Vũ không những không biểu lộ lo lắng mà ngược lại còn từ tốn uống trà rồi cười tươi:
- Ta và nàng không thù không oán, một tiểu thư khuê cát như nàng cớ gì hại ta? Hơn nữa, trà ngon như vậy mà chỉ dùng hại người thì thật đáng tiếc! Không biết nàng như thế nào làm ra loại trà này?
Thật ra, hắn đã giấu một chiếc kim bạc trong tay áo, lúc đưa lên miệng đã âm thầm dùng nó thử độc. Thấy kim châm không đổi màu nên mới vô tư uống.
Lâm Tịnh Nhi hiếm khi tiếp xúc người ngoài, bây giờ lại nhận thấy sự chân thành trong lời khen nên tâm trạng không tệ, giải thích:
- Sưởi khô tim hạt sen bằng ánh nắng mặt trời, sau đó mang chúng ướp vào trong những búp sen tươi trên hồ. Trong trà còn có thêm hoa cúc.
- Thảo nào ta lại cảm nhận thấy vị ngọt thanh cùng hương thơm tươi mát, ra là nó mang đậm hương vị thiên nhiên của đất trời.
Trịnh Phi Vũ cười sảng khoái nhấp thêm một ngụm trà xong lại bày ra một bộ ủ rũ:
- Chỉ tiếc... Ta sắp phải đến vùng núi đông bắc, trong thời