
Tác giả: Nhạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134813
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/813 lượt.
Khăn voan đỏ được mở lên hất về phía sau, hiện ra dưới ánh nến là một gương mặt xinh đẹp thanh tú như Phù Dung, hai mắt tựa như sóng nước, đôi mi thanh tú, mũi cao thanh thoát, đôi môi mọng như quả anh đào, thật là giai nhân mỹ lệ.
Nhóm tiểu cô nương trong phòng tân hôn đang náo nhiệt chờ xem nàng dâu mới, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, dường như không ai nghĩ tới "Sao chổi" từng khắc chết ba vị hôn phu theo lời đồn kia lại là một người rất xinh đẹp như vậy, trước kia họ đoán nhất định “ Sao chổi” là một nữ tử có bộ mặt xấu xí, lòng dạ độc ác đáng sợ.
Khi tầm mắt tân lang lạnh lùng lướt nhanh một vòng quanh phòng, nhóm nữ nhân tụ tập xem náo nhiệt mới giựt mình tỉnh lại, vội vàng thu lại vẻ mặt tươi cười, bảy miệng tám lời cùng nhau ca tụng tân nương tử có được sắc đẹp trời ban.
Hỉ nương nương cũng đến gần thú vị nói: "Tân nương tử xinh đẹp động lòng người, giống như Thiên tiên hạ phàm, cùng lão gia chúng ta tạo nên Văn Khúc hạ phàm đúng là trời sinh một đôi, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia."
Khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc cứng nhắc của tân lang cuối cùng lộ một ý cười, nhưng chỉ gật đầu một cái.
Sao có thể như vậy được? Từ khi mười một tuổi Nguyên Nghi Chi bắt đầu nghị hôn, trước sau kể ra đã trải qua ba mối hôn sự, đều là công tử có xuất thân tốt, kết quả cả ba vị công tử vốn khỏe mạnh đều chết bất ngờ, có thể bởi vì bệnh tật, hoặc bởi vì sự cố ngoài ý muốn, đều vội vã qua đời, sự việc diễn ra quá bất ngờ không kịp cho người ta chuẩn bị tâm lý, sự việc đó khiến phụ mẫu nhà đối phương đau không muốn sống.
Nguyên phủ chức tước cao hiển hách, là đương kim Đệ Nhất Thế Gia, vì vậy nhà nghị hôn không dám truy cứu, nhưng tin Nguyên Nghi Chi khắc chồng đã đồn khắp kinh thành, từ khi nàng mười sáu tuổi, không còn có người nào dám nghị hôn với nàng.
Năm nay Nguyên Nghi Chi đã hai mươi tuổi, cũng xem như là lão cô nương rồi (gái lỡ thời), phụ mẫu vì hôn sự của nàng thật sự rầu rỉ, khó khăn lắm mới có một người xuất thân, tướng mạo, tài hoa, đường công danh cũng không tệ, người ta còn chủ động tới cửa cầu hôn, chủ mẫu Nguyên phủ - Trịnh thị đương nhiên rất vui mừng, nhưng sau khi cho người nghe ngóng cặn kẽ, mới biết người này đã qua tuổi lập gia, so với Nguyên Nghi Chi ước chừng lớn hơn mười tuổi, đây còn là tái giá, phu nhân chính thức trước kia đã qua đời mấy năm vì khó sanh, chỉ để lại một đứa con ốm yếu bệnh tật, cũng không biết có thể thành người không?
Hoàng hoa khuê nữ hiền lành, ai nguyện ý đi làm kế thất đây? Nếu như phu nhân chính thức không có để lại con nối dòng thì còn tốt một chút, nhưng bây giờ còn để lại một con trai trưởng, vậy phiền phức sẽ càng lớn, vừa vào cửa liền phải làm mẫu thân người ta, gặp phải chuyện như vậy, ai vui vẻ được.
Trịnh thị vì thế mà rất do dự, vì vậy bà cùng đương gia lão gia Nguyên Bắc Cố thương lượng, cũng hỏi ý kiến Chu di nương nương, mẫu thân của Nguyên Nghi Chi, Chu di nương nương cũng rất phân vân, cảm thấy không tốt muốn khước từ, nhưng lời đồn về nữ nhi khắc chồng thật sự là tin chết người, nếu bỏ qua hôn sự này e rằng sẽ không còn có cơ hội nào khác nữa, dù sao cũng không thể để nữ nhi cả đời làm lão cô nương không lấy chồng đi?
Nguyên Bắc Cố đối với nữ nhi duy nhất rất mực thương yêu, vì thế đặc biệt chỉ thị vài nhi tử hỏi thăm gia thế người này, thái độ làm người, tài học, kinh nghiệm mọi thứ, qua điều tra hắn rất hài lòng, hơn nữa người này hiện tại đang được hoàng thượng coi trọng, đường công danh vô cùng tươi sáng rộng mở, tuy rằng nữ nhi bảo bối làm kế thất có chút ủy khuất, nhưng Nguyên Nghi Chi lại nói mình cũng chỉ là thứ nữ di nương nương sanh, lại còn có một thanh danh không tốt là khắc phu, có thể gặp được hôn sự như vậy, cũng được xem là vô cùng may mắn.
Vì vậy sau khi kéo dài nửa năm, Cảnh quốc lập quốc cho tới nay, hiện tại Trạng Nguyên lang Tạ Ung - người duy nhất giành được ba giải đầu liên tiếp trở thành con rể Nguyên phủ, vị hôn phu của Nguyên Nghi Chi.
Cảnh quốc đã quy định thi cử: danh hiệu thi Hương, thi Hội, thi Đình, địa vị hạng nhất phân biệt là Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên, hợp thành "Tam Nguyên"; liên tiếp trong ba cuộc thi lớn, thi Hương, thi Hội, thi Đình hắn đều đậu hạng nhất, được xưng là "Trúng Liền Tam nguyên (ba giải đầu Giải Nguyên thi hương - Hội Nguyên thi hội - Trạng Nguyên thi đình)".
Người như vậy, trăm năm khó tìm, một điềm lành khó gặp trong một đời, đây tuyệt đối là tin chấn động cả nước, ngay cả hoàng thượng cũng cảm thấy mặt mũi được rạng rỡ, vinh quang.
Liên tiếp giành được các chức Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên đối với văn nhân mà nói, là hết sức vinh hạnh, con cháu cũng có thể được thơm lây mấy đời.
"Trúng Liền Tam Nguyên" cùng "Tam Nguyên Cập Đệ" vẫn là có sự khác biệt, Trúng Liền Tam Nguyên cũng thuộc loại với Tam Nguyên Cập Đệ, nhưng khi sỹ tử được xưng Tam Nguyên Cập Đệ thì không nhất định là Trúng Liền Tam Nguyên.
Tam Nguyên Cập Đệ tuy cũng là thi Hương, thi Hội, thi Đình trong phạm vi cùng một tên gọi, nhưng đó là ở ba cuộc thi lớn, trong