
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Nhạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134832
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.
hể có khí độ như mẹ cả không, hơn nữa thành thật mà nói, nàng hâm mộ cuộc sống vợ chồng của đại ca Nguyên Tu Chi cùng đại tẩu Vân Thanh La—— người trong lòng chỉ có một, bạc đầu chẳng xa nhau.
Nhưng. . . . . . nói như thế nào đây, dù đại ca đại tẩu mặn nồng như vậy, họ đành lòng bỏ mặc Diệp di nương cùng thứ trưởng Tử Nguyên Lang sao?
Ai. . . . . . trở về nhà mẹ một chuyến, Nguyên Nghi Chi lại càng u buồn.
Làm một người con gái không ai thèm lấy đã rất phiền lòng, thì ra làm vợ người ta lại còn đủ loại chuyện buồn hơn, khó trách mọi người luôn nói "Cuộc sống không thể mười phân vẹn mười" .
Nguyên Nghi Chi một mình tới chỗ mẹ đẻ Chu di nương nương, Chu di nương nương xuất thân là tỳ nữ, không thể nói nhiều về đạo lý lớn lao này nọ, chỉ căn dặn nàng hiếu thuận mẹ chồng, kính cẩn nghe theo phu quân của nàng và đối xử tử tế với Tạ Chiêu.
Dĩ nhiên, quan trọng nhất, Nguyên Nghi Chi phải nhanh chóng có thai đi, không có con trai ruột thì cũng rất khổ sở.
Cũng như Nguyên Nghi Chi lúc này, Tạ Ung cũng không hề dễ dàng xoay xở.
Sau khi chính thức bái kiến nhạc phụ đại nhân cùng anh vợ Nguyên Tu Chi, Tạ Ung bị em vợ Nguyên Bình Chi kéo đến sảnh lớn, sau đó đóng cửa bắt đầu hỏi han.
Hôm nay Nguyên Bình Chi mặc một cái trường sam màu hồng, cổ áo, vạt áo có viền bằng vàng hình mây, eo buộc một dải tơ lụa, treo ngọc bội cùng túi thơm, mặc cho khí trời chuyển lạnh, trong tay hắn vẫn cầm quạt xếp Phong nhã, thỉnh thoảng làm bộ rung một cái.
Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, ngũ quan xinh đẹp vô cùng, lại thêm da thịt mịn màng như ngọc, eo nhỏ chân dài, Nguyên Bình Chi ăn mặc thêm phần thanh nhã thoát tục, như hoa như ngọc, làm người khác hoa cả mắt.
Ngay cả Tạ Ung vốn không phải loại người háo sắc, cũng không thể chuyển dời ánh mắt, sau khi nhìn không rời mặt, hắn còn tự hoài nghi có phải mình đã động tâm không, thật không biết vì sao cái tên hoàng thượng háo sắc Huyền Dục chịu buông tha một người như thế này?
Nguyên Bình Chi nở một nụ cười lạnh lẽo, nghiêm túc nhìn chòng chọc Tạ Ung ước chừng một khắc đồng hồ, như thể sẽ đếm được tất cả sợi tóc trên đầu Tạ Ung.
Tạ Ung dưới ánh mắt bức người đó vẫn ngồi yên, thong thả ung dung uống trà.
Hắn cho rằng mình chưa làm việc gì trái với lương tâm, đương nhiên không phải sợ bộ dáng muốn hỏi tội này của Nguyên Bình Chi.
Đáy mắt Tạ Ung thoáng qua một tia thống khổ, nói: "Nói như vậy cũng có phần đúng. Mặc dù con không thể trách cha, nhưng gia phụ đã từng vì mấy chuyện tình cảm nam nữ, kết quả là hao tốn sức lực mà ra đi."
Thật ra thì Tạ Ung khó nói ra rằng, Tạ phụ căn bản là túng dục quá độ, tình dục không giới hạn, đổ hết toàn bộ gia tài vào chốn trăng hoa, cuối cùng lại chết bởi bệnh hoa liễu.
Mấy chốn kĩ viện đó, kỹ nữ sinh hoạt hỗn tạp, các loại bệnh lây qua đường sinh dục rất nhiều, không biết làm tổn hại bao nhiêu nam nữ.
Nguyên Bình Chi thu vẻ mặt khinh bỉ lại, có chút lúng túng, dù sao hắn mới chỉ là một thanh niên mười sáu tuổi, vốn là muốn bất bình thay cho tỷ tỷ mình, không ngờ lại chạm phải nỗi đau xót của người khác.
Tạ Ung cũng không để ý mà nói: "Chuyện cũ năm xưa rồi, chớ để ở trong lòng, ta nói ra chỉ là hi vọng nhắc nhở Tứ đệ, loại chuyện đó không hề tốt, thỉnh thoảng đi xem một chút náo nhiệt, uống ly trà coi là hiểu biết nhân tình, tăng cường kiến thức, đắm chìm trong đó sẽ là lỗi lầm lớn."
Nguyên Bình Chi rầm rì hai tiếng, hắn bây giờ còn nhỏ, quả thật chỉ thấy được mấy cái chốn đó náo nhiệt vui vẻ còn những điều hủ bại đen tối phía sau hắn nào biết.
Tạ Ung hỏi ngược lại: "Không biết Tô Bạch Mai muốn Tứ đệ hỏi ta cái gì?"
"Hừ, Tô Bạch Mai muốn hỏi Tạ tài tử: "Hương mai vẫn như cũ, Tạ lang có còn như cũ không?" " Nguyên Bình Chi tràn đầy vẻ không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Tạ Ung.
Tạ Ung gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ.
Nguyên Bình Chi không nhịn được dùng cây quạt đâm đâm hắn, "Này ! Ta cảnh cáo huynh, huynh đã là phu quân của tỷ tỷ ta, dầu gì cũng nên để cho tỷ tỷ chút mặt mũi! Nếu huynh mà gây ra lời đồn đại gì, cẩn thận ta dùng gậy đánh đó! Huynh phải nhớ, tỷ tỷ ta có những sáu huynh đệ đó! Sáu đó nha!"
Nguyên Bình Chi dùng ngón tay cái cùng ngón út điệu bộ ra sáu bộ dạng, sau đó hung tợn bổ sung: "Một người một gậy là đủ đánh chết người đó."
Tạ Ung cười một tiếng, mắt phượng uyển chuyển, khiến Nguyên Bình Chi ngẩn ngơ, thầm nói khó trách họ Tô kia vì người này mà mê muội đây.
"Chuyện này ta sẽ xử lý, làm phiền Tứ đệ rồi."
"Ngươi hiểu được như thế là tốt rồi, hừ." Nguyên Bình Chi lại mở quạt ra, thoáng một cái đã rời đi.
Nhưng ra khỏi cửa hắn liền ảo não, chuyện này rốt cuộc có nên nói cho tỷ tỷ biết không đây?
Đối với nàng mà nói, nàng biết thì có thể đề phòng; nhưng nếu như không nói, có lẽ tỷ tỷ vẫn không biết, người không biết không phiền não, liệu có tỷ tỷ có thể vui vẻ hơn chăng ?
Vậy rốt cuộc có nên hay không đây ? Nên hay không đây ?
Nguyên tứ công tử không ngừng than thở, chính v