
Tác giả: Phong Tiểu Miêu
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.
ầm ly rượu vang đỏ lắc lắc, ưu nhã nhấp miệng
“Xem ra 2 người cãi nhau.”
Lâm Thiên Vũ mỉm cười, mặt bớt căng cứng chút ít, khẽ uống.
“Cái gì cũng không giấu được mắt cậu. Mấy hôm trước có chút mâu thuẫn, cãi cọ. Lâu rồi tớ mới thấy cô ấy.”
Ngay cả kẻ lạnh lùng như Lâm Thiên Vũ cũng có lúc bất đắc dĩ như này. Xem ra hắn và Chu Á Ninh quả thật có mâu thuẫn, Lư Phương Phỉ mắt nhìn thấy trong mắt cậu ta chỉ có cô gái kia, đôi mi nhếch lên, nhớ tới 1 việc. Họ nhớ công ty mình chịu trách nhiệm về phần vé mời, Vậy cậu bạn mình không có mời Chu Á Ninh như vậy Chu Á Ninh vào đây bằng cách nào?
Lâm Thiên Vũ nhìn thấy Chu Á Ninh ở đó nói cười rất vui vẻ, mấy ngày nhớ nhung cùng hối tiếc cũng thành hư ảo, ngay cả ý chào hỏi cũng quên rồi. Hắn xoay người quay lưng về phía Chu Á Ninh nhìn Lư Phương Phỉ nói:
“Tớ cứ cho rằng Niinh rất hiểu rõ tớ nhưng kết quả sau vụ cãi nhau lần này tớ phát hiện giữa 2 bọn tớ cả sự tin tưởng lẫn nhau cũng không có.”
Tiếng cười càng ngày càng gần Lư Phương Phỉ nhìn về phía sau lưng Lâm Thiên Vũ là Chu Á Ninh ,cô ta tựa hồ như nàng đang nhìn,ChuÁ Ninh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng ánh mắt giao nhau Lư Phương Phỉ đã hiểu có sự ghen ghét trong ánh mắt đó. Lư Phương Phỉ hơi kinh ngạc, trong ấn tượng cô ta và mình nói chuyện số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao cô ấy như thế nào lại đối với mình có vẻ bài xích nhiều như vậy? Đang buồn bực suy nghĩ thấy Chu Á Ninh khiêu khích dường như giơ cổ lên, dán người vào nam nhân bên cạnh, kéo cánh tay của hắn đi về phía này
“Phương Phỉ! Cậu đang nhìn cái gì?”
1 lúc lâu không có đáp lại lời Lâm Thiên Vũ, hắn nhìn thấy Lư Phương Phỉ nhíu mày, tiếng cười càng ngày càng gần hắn cũng phát giác nghĩ đến là Chu Á Ninh đi tới gần, hắn thấy kỳ quái muốn quay đầu lại đột nhiên bị người đối diện ôm cổ.
“Còn anh nữa Lâm Thiên Vũ! Anh không phải nói mình không có léng phéng với Lư Phương Phỉ hay sao? Hôm nay các người đây là làm cái gì? Hay anh nghĩ tôi không có ở nơi này, nên các người có gian tình hả?” (L: nghe đã biết là 1 cái bình hoa, chanh chua, tham tiền rồi)
Càng ngày càng nhiều người vây quanh mặc dù đây là hội nghị quốc tế nhưng cũng không thiếu những người Đài Loan bản địa nổi tiếng trong đó không ít người là quen biết bọn họ.
“ChuÁ Ninh! Cô đang làm cái gì?”
Lâm Thiên Vũ nghĩ cũng không nghĩ vô thức động tác đầu tiên chính là cất bước đi đến bên cạnh Lư Phương Phỉ, nâng cằm của nàng lên kiểm tra, nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi
“Bị sưng lên rồi!” ( @@ phản xạ có điều kiện được xây dựng trên cơ sở lâu thành quen è 2 người bạn nhua nhiều năm vẫn hơn mối tình chanh chua, không ra gì kia là đương nhiên)
Hắn thật không nghĩ tới Chu Á Ninh rõ ràng lại cố tình gây sự đến mức này thậm chí tại trước mặt mọi người như vậy mà lại cho Phương Phỉ một cái tát, Phương Phỉ từ trước đến nay đều rất đúng mực vừa rồi nàng đột ngột hôn quả thật làm cho hắn ngoài dự đoán bất quá bọn họ có 10 năm hiểu nhau tuy hắn đối với tính tình của nàng vẫn có chỗ hiểu rõ, chuyện nàng vừa rồi làm nhất định có nguyên nhân. ( L: quả thông minh đáng để 10 năm ng` ta yêu điên đảo như vậy… Chị Phỉ : đỏ mặt, ngại quá…!)
Lư Phương Phỉ ngược lại thản nhiên nhìn ánh mắt phức tạp của Lâm Thiên Vũ. Ánh mắt của hắn cho thấy tràn đầy tín nhiệm với mình, làm cho nàng quên cả cái đau của cái tát vừa rồi. Nàng nhìn hắn nở nụ cười loại cười này không ngờ anh ta không thích mình, nhưng lại rất tin tưởng mình. Nhưng lại càng gây cho kẻ khác hiểu lầm, theo dõi bọn họ không thôi.
“Các người…” Chu Á Ninh tức giận đến kêu gào
“Các người… hay lắm, được lắm!”
Lâm Thiên Vũ nghe được giọng của Chu Á Ninh rốt cục buông lỏng tay nhìn về phía nàng, hắn không tìm ra được từ nào để nói lên mức phẫn nộ lúc này của mình. Nhưng nơi nhiều người này không phỉa chỗ đế hắn và cô nàng này nói chuyện.
“Phương Phỉ nơi này giao cho cậu. Tớ có vài lời muốn nói với Á Ninh” Nói xong Lâm Thiên Vũ nắm lên tay của Chu Á Ninh không hề thương tiếc cứ thế kéo ra ngoài.
Trước một giây kia còn hơi vui mừng nhưng Lư Phương Phỉ nhìn lưng 2 hai người đi sau, mắt ảm đạm rũ xuống trong nội tâm thở dài nói: người hắn thích cuối cùng cũng không phải mình, dù là một phút thương tiếc chẳng qua là tĩnh nghĩ 10 năm của bọn họ có mà thôi, không phải là tình yêu. cũng bất quá là mười năm tình nghĩa, mà tình này nghị có lẽ là hữu tình.
Gió tháng 9 nhè nhẹ thổi, nhưng chẳng xua tan được nỗi buồn của lòng người.
Lâm Thiên Vũ bất chấp Chu Á Ninh đang gào thét kéo lấy cánh tay của nàng đi đến cái quán ở trong ngõ hẻm
“Dù có nói gì thì nói, cây ngay không sợ chết đứng, tuỳ em!”
“A… ha ha…” Chu Á Ninh cười ngạo nghễ, thoát khỏi bàn tay của Lâm Thiên Vũ, nước mắt rơi xuống
“Lần trước khi tôi hỏi anh có quan hệ yêu đương với Lư Phương Phỉ kia không? Anh lúc ấy nói thế nào có muốn tôi lặp lại y nguyên 1 lần nữa hay không?”
“Không cần.” Lâm Thiên Vũ bình tĩnh ngắt lời nàng
“Anh tự nhớ được.”
Hơn mười ngày