
Tác giả: Phong Tiểu Miêu
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.
>Lâm Thiên Vũ nghi ngờ nhìn Lư Phương Phỉ, Lư Phương Phỉ cũng mở miệng
“Nó ở trong túi tớ hôm nay ra cửa mua.”
Lư Phương Phỉ nói rồi đứng lên muốn đi cầm cái túi sách, lật ra nửa ngày, lấy ra một cái hộp.
“Xem này là mình mua.” (L: @@)
Lư Phương Phỉ xé rách chiếc hộp ra, không có chú ý tới ánh mắt quái dị của Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ nhìn thấy trong túi xách cả Lư Phương Phỉ rớt ra một tờ giấy, hắn tiện tay cầm lên nhìn thoáng qua nhướng mày, thừa dịp Lư Phương Phỉ không chú ý gấp vào để vào túi của mình.
Thì ra… ánh mắt của Lâm Thiên Vũ không tự chủ nhìn về bụng của Lư Phương Phỉ, nàng có… không trách được nàng gần đây là lạ , mới vừa rồi còn nói là ăn mừng lại không nói cho hắn, thì ra là Lư Phương Phỉ mang thai!
Mang thai mà nàng lại còn uống rượu thậm chí khiêu khích hắn nữ nhân này rốt cuộc là… Lâm Thiên Vũ suy nghĩ phản ứng của Lư Phương Phỉ gần đây suy đi nghĩ lại trong nội tâm dần dần hiểu ra cái gì.
Nàng thật là 1 tiểu yêu tinh dày vò hắn mà!
Lâm Thiên Vũ cúi đầu nhìn Lư Phương Phỉ đem ra BCS lại nghịch ngợm gõ gõ.
“Hì! chúng ta tiếp tục đi.”
Lâm Thiên Vũ lại ôm Lư Phương Phỉ
“Tốt! Tiếp tục.. nhưng là là đổi phương thức.”
Thai mới được bảy tuần vậy thì Lư Phương Phỉ không thể sinh hoạt vợ chồng.
Lâm Thiên Vũ đem Lư Phương Phỉ đặt ở trên ghế sofa, dè dặt vuốt ve bụng của nàng sợ mình sẽ áp đảo nàng, nơi này lại có con của hắn, hơn nữa đứa bé là hắn với Lư Phương Phỉ .
Trong lúc nhất thời vui sướng cùng hạnh phúc tràn đầy trái tim của hắn! Hay là bởi vì đứa bé này mà Lư Phương Phỉ mới tránh né mình sao?
Lâm Thiên Vũ ôn nhu hôn lên trán Lư Phương Phỉ, hôn tới chóp mũi của nàng, rồi lại hôn đến môi của Lư Phương Phỉ . Lâm Thiên Vũ hôn rất sâu.
Mặc dù hắn biết rõ, tình yêu mới đâm chồi của hắn so với Lư Phương Phỉ thực kém, nhưng hắn nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, yêu nàng và đứa bé.
Lư Phương Phỉ muốn Lâm Thiên Vũ nhưng Lâm Thiên Vũ liên tục không có tiến thêm chỉ dùng nụ hôn của hắn như mật rơi trên người của nàng.
Đầu lưỡi của hắn đụng vào núm hoa nhạy cảm, hai tay ôn nhu vuốt ve, vẫn tiếp tục hôn.
Lâm Thiên Vũ lại hôn lên bụng của Lư Phương Phỉ, ngón tay đã lại một lần nữa đi vào hoa huyệt của nàng.Hắn vươn ra một ngón tay tiến vào hoa huyệt, mỗi lần thấy nàng thật chặt khít.
Lư Phương Phỉ hai chân run rẩy, nàng có thể cảm giác tay của Lâm Thiên Vũ tại trong hoa huyệt của nàng không ngừng gia tốc vào, Lâm Thiên Vũ lại thêm vào ngón tay thứ hai.
Hai ngón tay tại nơi nhỏ hẹp không ngừng vào, mặc dù phỉa là vật cứng của hắn nhưng Lâm Thiên Vũ kỹ xảo thực làm cho nàng phải điên cuồng, ngón tay thon dài mỗi một lần đều như vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt.
“A… A a a…”
Khoái cảm quả nhiên bình thường tiến đến hoa huyệt mạnh chặt lại co rút làm cho Lư Phương Phỉ rên rỉ, Lâm Thiên Vũ hôn môi nàng đem tiếng la lên nuốt vào trong bụng.
Cao trào làm cho Lư Phương Phỉ mềm xuống, nàng co quắp ở trên ghế sofa không nhúc nhích Lâm Thiên Vũ cũng mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi nhưng khi nhìn nàng lên cao trào hắn cũng rất thỏa mãn, có lẽ đây chính là hạnh phúc giản đơn như nàng nói.
Chẳng biết lúc nào cô gái này hô hấp bình thường, chắc do say
rượu mệt nên ngủ thiếp đi. Lâm Thiên Vũ ôm nàng đi về phòng ngủ.
Cầm tờ giấy khám bệnh của nàng, ngày mai sẽ hỏi bằng được Lư Phương Phỉ.
Mặc dù không xác định được tâm tư của Phương Phỉ nhưng thấy nàng gần đây rất thất thường, hắn mơ hồ cảm thấy Lư Phương Phỉ là muốn rời hắn đi.
Con cũng đã có rồi , nàng vì cái gì còn lại như vậy? Hơn nữa ngày đó ngay trước mặt của Chu Á Ninh hắn đã mở miệng thổ lộ, nàng chẳng lẽ vẫn không rõ tâm tư của mình sao?
Tâm tư của phụ nữ, đàn ông quả là khó đoán được. Hắn đang suy nghĩ… Hắn dứt khoát phải tìm một cơ hội, trực tiếp cầu hôn thôi để cho Lư Phương Phỉ đỡ phải nghĩ đông nghĩ tây, đêm dài lắm mộng!
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên Vũ tỉnh lại đã nhìn thấy Lư Phương Phỉ đứng ở trước cửa sổ nghe điện thoại, hắn vén chăn lên thuận tay cầm cái áo khoác đi đến phía sau nàng khoác lên trên vai, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
Lư Phương Phỉ hơi ngẩn ra, ý thức biết rõ người phía sau là ai khẽ nghiêng đầu liếc nhìn một cái, cười tiếp tục nói điện thoại
“Bác gái à, quả đang cho con 1 niềm vui thật lớn rồi, vậy con cũng có chuyện vui muốn báo cho bác! Bác cứ ngồi ở quán cà phê đó, con sẽ tới ngay!”
Gấp điện thoại Lư Phương Phỉ nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Lâm Thiên Vũ lại còn không có ý định buông ra.
Nàng khẽ đẩy hắn ra.
“Cậu không phải là muốn muốn len lén chuyển ra ngoài về nhà mình đó chứ?”
Lư Phương Phỉ trong lòng hơi lao xao lộp bộp một tý rồi lập tức lộ ra vẻ mặt bình thường mỉm cười
“Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế tớ tại sao phải chuyển ra nào?”
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nàng cho rằng Lâm Thiên Vũ cũng không biết nhưng hắn bây giờ như đoán được tâm tư của mình vậy. Nhìn ánh mắt Lâm Thiên Vũ sắc bén Lư Phương Phỉ có chút chột dạ cúi đầu, nói ra tâm tư của mình
“Mẹ c