
Tác giả: Phong Tiểu Miêu
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.
!” Lâm Thiên Vũ nắm lên cái gối hướng về phía Lư Phương Phỉ ném.
“Đừng có lãng phí công sức! Tôi cái gì cũng không muốn ăn và càng không muốn nhìn thấy cậu.”
Lư Phương Phỉ cúi người xuống đem gối nhặt lên, giống như tiếc nuối lắc đầu
“Tớ nói Thiên Vũ này ném loạn đồ cũng không phải là thói quen tốt, gây lộn xộn tớ lại phải dọn…”
“Không ai cầu xin cậu dọn, đi ra ngoài cho tôi!”
“Không sao! Cậu không cần cảm tạ tớ, tớ không phải là vì cậu, mà vì bác gái nha, tớ đã đồng ý với bác là sẽ ở lại đây tới khi bác về, nên muốn dọn dẹp nhà cho gọn gang, sạch sẽ thôi.” Lư Phương Phỉ cười le lưỡi một cái, dí dỏm mặc kệ tên kia.
Lâm Thiên Vũ sững sờ, lập tức càng phẫn nộ đầy trong lòng, hắn trong tích tắc đã bị Lư Phương Phỉ chọc giận đến mức muốn nổi trận lôi đình, hắn biết rõ Lư Phương Phỉ nói năng rất lợi hại nhưng bây giờ nàng làm bộ dạng này hắn tự dưng thấy có linh cảm xấu.
Hắn nói đông, Lư Phương Phỉ liền lộn tây, chẳng lien quan gì tới nhau cả! Lư Phương Phỉ lưu manh như vậy sẽ chỉ làm hắn càng muốn tức giận hận không thể nhảy dựng lên đè ngã nàng nhưng là hắn đứng không nổi chứ đừng nói là nhảy nghĩ đến chỗ này Lâm Thiên Vũ lại thấy chán chường.
Lư Phương Phỉ quan sát thấy rõ ràng vừa rồi trong mắt của Lâm Thiên Vũ rõ ràng dấy lên ngọn lửa nhưng rồi lại vụt tắt.
“Tại sao không nói gì?” Lư Phương Phỉ thử dò xét hỏi.
Lâm Thiên Vũ giọng đột nhiên trầm xuống, suy yếu nằm ở trên giường như buông xuôi, vô lực nói:
“Cậu muốn làm gì thì làm đi.”
Nói xong hắn mím môi, nhắm mắt lại, coi như không thấy Lư Phương Phỉ tồn tại.
Lư Phương Phỉ thấy mặt hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi biết rõ hắn trải qua vừa rồi một phen đấu tranh nội tâm nên có lẽ đã mệt. Nàng đi đến bên giường Lâm Thiên Vũ thay hắn chỉnh lại góc chăn, nhìn thấy sắc mặt của hắn không tốt lại nghĩ tới hắn không có ăn điểm tâm giọng lại mềm ra:
“Thiên Vũ cái gì buông thì nên buống và hãy quan tâm tới những người lo lắng yêu thương bên cạnh cậu.” Lư Phương Phỉ tiếng nói rất nhẹ, rất ôn nhu lại như cũ thổi không tan mây mù trong lòng Lâm Thiên Vũ.
Nàng biết rõ dù bây giờ nói cái gì cũng vô dụng , chỉ có thể như thế này lặng yên bên cạnh Lâm Thiên Vũ, hắn cứ không coi trọng con người của mình như vậy sao nàng đàn lòng, phải nghĩ ra cách để hắn khôi phục lại tâm trạng.
Lư Phương Phỉ vừa ra đến cửa thì nhìn thật sâu vào Lâm Thiên Vũ, vì để cho hắn tỉnh lại nàng nhất định phải có hành động mới được.
Từ ngày đó thì Lâm Thiên Vũ cũng không phát giận nữa, Lư Phương Phỉ cùng hắn “chung sống hoà bình”. Nàng mỗi ngày đều mang đồ ăn tới phòng ngủ của hắn, không nói một tiếng cứ vậy để ở tủ bên cạnh giường, nói qua vài câu rồi yên lặng đi ra ngoài. Lúc nàng tới lại thì Lâm Thiên Vũ đã ăn một chút thức ăn tuy không nhiều lắm nhưng còn hơn không ăn.
Đúng là những ngày qua mặc kệ Lư Phương Phỉ nói gì thì Lâm Thiên Vũ cũng không liếc nhìn nàng một cái, chứ đừng nói là nói chuyện.Rồi ban đêm khi Lư Phương Phỉ tắm xong, mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, vẫn như vài buổi tối trước mất ngủ.
Kể từ khi chuyển vào biệt thự Lâm gia thói quen ngủ sớm của Lư Phương Phỉ hoàn toàn thay đổi, nàng không phải là không muốn ngủ mà là mất ngủ, buổi tối đêm khuya yên tĩnh nàng nằm ở trên giường luôn lo lắng cho các chân bị thương của Lâm Thiên Vũ, lo lắng hắn không ngủ yên ổn. Không kiểu tên này ăn gan gì mà 1 chút thuốc cũng không chịu dung, bôi thuốc cũng cự tuyệt. Lâm Thiên Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì?
Nàng từng len lén tại cửa phòng ngủ trông thấy hắn cắn răng, vén chăn lên, đùi phải quấn đầy băng gạc, hắn thử nâng lên nhưng lại bất lực. Trong lúc nhất thời, Lư Phương Phỉ tựa hồ có thể cảm giác được cảm xúc của Lâm Thiên Vũ rất chán chường, bi phẫn, lại cự tuyệt. Lư Phương Phỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường lúc này Lâm Thiên Vũ cũng đã ngủ đi.
Mấy buổi tối liền nàng cũng sẽ chờ cho Lâm Thiên Vũ chìm vào giấc ngủ rồi lẻn vào phòng của hắn, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát mới có thể yên tâm mà đi ra. Tối nay, hắn không có uống thuốc? Chân liệu có quá đau hay không?
Lư Phương Phỉ nghĩ tới liền đứng dậy đi đến phòng bên cạnh nhìn như có vẻ Lâm Thiên Vũ giống như là đã ngủ thiếp đi rồi. Lư Phương Phỉ thở phào nhẹ nhỏm nhìn thuốc vẫn còn ở đó.
Trong mấy ngày này vì để cho Lâm Thiên Vũ tỉnh lại nàng đã giành thời gian lên mạng tra những việc lien quan tới tâm lý người bệnh, vì vậy muốn cho kẻ kia có thể khôi phục tỉnh táo thì bước đầu tiên nhất định phải nói chuyện.
Đúng là mấy ngày trước Lâm Thiên Vũ có vẻ tốt nhưng tại sao lại trầm mặc?
Trên sách nói điều tối kỵ nhất là bệnh nhân phong bế nội tâm, không cùng mọi người tiếp xúc loại tâm lý này sẽ là cản trở rất lớn cho bệnh nhân, rất khó cởi bỏ tâm trạng. Ai! Lư Phương Phỉ thở dài họ nói vậy nàng đều hiểu nhưng giờ nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy mặt Lâm Thiên Vũ ngày càng gầy gò, nàng có thể làm chỉ là tỉnh táo dốc lòng chiếu cố còn có phương pháp nào có thể làm cho hắn tỉnh lại thì nàng sẽ đều nguyện ý làm.