The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Tần Mộc Xuyên

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134643

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

hật sâu.
Thời tiết thực lạnh.
Trở lại chung cư. Đỗ Cận lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, cô mở ra thấy đó là của Ngô Nghị.
Đỗ Cận, thật xin lỗi.
Đỗ Cận gọi lại. Thanh âm Ngô Nghị bên kia điện thoại có chút mờ hồ, giống như đang uống rượu: “Đỗ Cận.”
“Không phải là anh đúng không, người đó không phải anh” Đỗ Cận nói không đầu không đuôi, nhưng cô biết Ngô Nghị hiểu được ý của cô.
Ngô Nghị im lặng một lúc rồi trả lời: “Là tôi.”
Điện thoại vang một tiếng liền ngắt máy, Đỗ Cận gọi lại lần nữa, phát hiện anh ta đã tắt điện thoại.
Lục Mạn nằm trên giường: “Làm sao thế, sao phiền muộn như vậy.”
Đỗ Cận nhìn Lục Mạn: “Cậu nói xem dưới tình huống gì mà một người lại chịu gánh tội thay cho người khác?”
Lục Mạn nghĩ nghĩ: “Vì yêu, báo ơn. Hoặc chính là bị uy hiếp.” Nói xong cảm thấy bản thân quá thông minh liền gật gật đầu: “Nhất định là như vậy.”
Đỗ Cận suy nghĩ mãi không ra, cảm thấy lời nói của Lục Mạn không đáng tin cậy. Cô dùng gối đè đầu Lục Mạn xuống: “Cậu ngủ đi.”






Tin Đồn
Ngày hôm sau khi Đỗ Cận đến văn phòng chợt nghe được các đồng nghiệp ở sau lưng nói xấu cô. Trong mắt còn có chút đùa cợt, khi nói chuyện với cô thì đứng cách cô rất xa. Giống như trên người cô mang mầm bệnh truyền nhiễm. Đỗ Cận buồn bực, không lẽ cô đã nổi tiếng?
Chỉ có một scandal thôi mà ai cũng biết cô rồi sao. Hơn nữa ánh mắt của những người này như muốn nói cô mới là người bỏ thuốc quyến rũ người ta vậy?
Cục diện như vậy làm cho Đỗ Cận có chút sửng sốt.
“Đỗ Cận.” Tả Tiểu Lôi mặc chiếc áo bông mỏng quần bò đi đến bên cạnh Đỗ Cận, cố ý dẫn Đỗ Cận đến chỗ ít người. Trong ánh mắt của cô ta hiện lên vẻ hận thù làm cho Đỗ Cận có muốn xem nhẹ cũng không được.
Giữa trưa đến giờ cơm thường ngày sẽ có hai đồng nghiệp gọi cô nhưng bây giờ họ người trước người sau đi ra khỏi văn phòng. Căn phòng yên tĩnh, Đỗ Cận biết mình đã bị cô lập.
Cô làm như không có chuyện gì, thu lại những bản thảo, đem tài liệu sắp xếp lại. Sau đó vẻ mặt như thường đi đến nhà ăn.
Đỗ Cận vừa đi đến nhà ăn đã cảm giác được những ánh mắt ở bốn phương tám hướng đều dán lên người cô, bên tai còn nghe những âm thanh nhỏ giọng bàn tán.
“Này này, chính là cô ta”
“Không phải cô ta là người đã vào phòng của lão Mục sao?”
“Một cây làm chẳng nên non*, ai biết được cô ta là loại người gì.”
*Nguyên văn là Một tay vỗ không kêu
Dọc đường Đỗ Cận nghe những lời đồn, cô cho là mình sẽ không sao cả mà ăn cơm của mình, lại bị lời nói của mấy người này làm cho cô một chút cảm giác muốn ăn cũng không có. Hơn nữa ánh mắt của những người này còn cay độc hơn những người trong văn phòng, lời nói càng khó nghe.
Đỗ Cận ngồi xuống ăn một lát, nhưng vẫn không chịu nỗi những lời nói ô uế tai mình.
Cô tức giận thở mạnh, chuẩn bị đứng lên. Mu bàn tay lại bị một người đè xuống.
Đỗ Cận ngẩng đầu, không biết từ khi nào Lâm Tử Dương đã ngồi ở đối diện cô, một bàn tay ấn tay cô, một bàn tay cầm đôi đũa lên. Thần sắc tự nhiên ăn cơm của mình.
Hôm nay Lâm Tử Dương ăn mặc chỉnh tề, làm cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Đỗ Cận cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình xuống. Sau đó rút bàn tay của mình ra khỏi tay của Lâm Tử Dương.
Hai người không nói gì, không khí cũng rất hòa hợp. Đỗ Cận nhìn dáng vẻ của Lâm Tử Dương ăn, cực kỳ quen thuộc.
Trí nhớ trong chớp mắt trở về những năm trước đây, Lâm Tử Dương thích ăn mặn, thấy thức ăn chay đều cau mày bỏ qua một bên.
Giờ phút này, Đỗ Cận nhìn động tác quen thuộc của Lâm Tử Dương có chút hoảng hốt. Những người xung quanh đang nói gì cô cũng đều không nghe thấy.
Lâm Tử Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đỗ Cận: “Sao vậy?”
Đỗ Cận khẽ cười: “Không có gì.”
Cô cúi đầu ăn cơm, hốc mắt lại nong nóng.
Mục Khiêm Thư ngồi trong văn phòng nghe ông Mục nói: “Khiêm Thư, hay là để Đỗ Cận nghỉ một thời gian ngắn đi?”
Mục Khiêm Thư lắc đầu: “Không cần.”
Ông Mục nhìn Mục Khiêm Thư tự tin, cũng gật gật đầu. Ông biết người cháu trai này sẽ không làm chuyện gì nếu không nắm chắc, ngay cả khi năm mười bốn tuổi giao công ty ông cho cũng không nói một câu dư thừa nào.
Phán đoán của đứa cháu này chưa bao giờ sai, cho nên ông tin tưởng đứa nhỏ Đỗ Cận sẽ có thể mạnh mẽ đứng lên từ những từ tin đồn.
Cả ngày hôm nay, rốt cuộc Đỗ Cận cũng biết cái gì gọi là lời người đáng sợ. Nhưng mà một chuyện nhỏ như vậy cô cũng không chịu đựng được, thì cũng thật có lỗi người đã sống qua một kiếp như cô.
Lúc tan sở, Đỗ Cận nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Cô do dự một chút mới nghe máy.
“Alo?” Đỗ Cận nhìn các đồng nghiệp lần lượt đi về, cô cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm.” Tay Mục Khiêm Thư lật lật văn kiện, thong thả nói.
“BOSS!” Đỗ Cận nghe đến đó đã biết là tiếng nói của Mục Khiêm Thư: “Làm sao anh biết được số điện thoại của tôi vậy?”
Hỏi xong mới biết mình quá ngu ngốc, anh ta là Boss của cô, muốn biết số điện thoại của