
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
Cô và Trịnh Phiên Nhiên sao có thể được xem là cặp tình nhân cơ chứ? Ngay cả bạn bè bình thường còn không bằng, có cần mới đáp ứng, âu cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
Trịnh Phiên Nhiên, ba mươi hai tuổi, là con trai duy nhất của Tập đoàn Bất động sản thuộc một gia tộc lớn của thành phố G, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ toàn bộ cổ phiếu tập đoàn ZIC. Cố Trầm Trầm thầm nghĩ, trước bối cảnh như thế, một chàng trai đột nhiên bỏ về nước khi chương trình học sắp kết thúc cũng chẳng có gì đáng tiếc, mà ngược lại hoàn toàn xứng đáng.
Cửa sổ sát sàn lõng bõng nước của nhà ăn đang mở, gió nhè nhẹ thổi qua mặt nước, đem lại cảm giác dịu dàng êm ái. Cố Trầm Trầm nhấp một ngụm cà phê, cô ta nghiêng nghiêng đầu một cách đáng yêu: “Hình như nãy giờ toàn em luyên thuyên, có phải là ồn ào lắm không anh?”
Mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ hoa văn, phủ lên vai người con trai đang ngồi đối diện, ánh sáng rọi trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy hắt xuống thành cái bóng mờ mờ tỏ tỏ, giống như một bức tượng điêu khắc sống, khóe môi cũng đủ khiến anh trở thành một tên yêu quái làm điên đảo chúng sinh, thêm giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm khiến người ta dễ lay động hơn cả vẻ đẹp bên ngoài: “Sao có thể như thế được? Cô Cố thật hài hước và thú vị, tôi đang nghe rất nhập tâm mà.”
Nghe anh nói, Cố Trầm Trầm thấy tim mình đập loạn xạ: “Thật đấy, bố mẹ lúc nào cũng bảo em nói nhiều… Hay anh gọi em là Trầm Trầm đi, em cũng gọi anh là Trịnh Phiên Nhiên, được không?”
Sự thân mật kiểu khó hiểu ấy của hai người, Trầm Trầm trước nay chưa hề gặp. Lúc ra về, cô ta bất cẩn bị sái một bên chân. Cô ta nghiêng người về phía Trịnh Phiên Nhiên, anh lập tức đưa tay ra đỡ.
“Cẩn thận.” Anh ân cần nhắc nhở.
“Cảm ơn. Xin lỗi anh!” Cố Trầm Trầm vịn người vào cánh tay anh, cúi đầu lí nhí nói. Trịnh Phiên Nhiên cười thật dịu dàng. Lúc sau, anh ra hiệu cho nhân viên đem giấy bút đến đưa cho cô ta. Cố Trầm Trầm cười thẹn thùng, viết số điện thoại của mình lên giấy.
Trịnh Phiên Nhiên cười lay động lòng người: “Không, tôi cần tên loại nước hoa cô đang dùng.”
Cố Trầm Trầm thấy hơi bất ngờ, viết nhanh tên tiếng Pháp với nét chữ rất đẹp. Tân Cam đứng bên cạnh liếc nhìn, sau đó ngước mặt lên trời thầm nghĩ… “Ái chà, cô Trầm Trầm sái chân này quả thật không vừa.”
Không ngờ, khi Trầm Trầm vừa bước lên xe, Trịnh Phiên Nhiên liền cởi chiếc áo vest hàng hiệu được làm bằng tay ra cùng với tờ giấy Trầm Trầm vừa viết vứt cho chú Trần, “Mua lại nhãn hiệu này, đừng để tôi phải ngửi thêm mùi này một lần nào nữa.”
Chú Trần không hề tỏ ra ngạc nhiên, ung dung trả lời: “Vâng.”
Tân Cam tỏ vẻ khẳng khái, sau đó bị lôi vào xe.
Trịnh Phiên Nhiên khó chịu kéo căng cà vạt, Tân Cam liếc nhìn chiếc cà vạt càng lúc càng thít chặt hơn, cô đành quay sang giúp anh cởi ra. Lúc này, khuôn mặt anh có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
“Tháng này mấy lần rồi?” Tân Cam thấy tâm trạng Trịnh Phiên Nhiên tốt hơn một chút, liền mạo muội hỏi.
“… Lần thứ tư.” Trịnh Phiên Nhiên cười phá lên.
“Tốt quá còn gì, mối quan hệ giữa nhà họ Cố và họ Trịnh rất tốt mà.” Tân Cam nhìn chăm chăm vào điệu cười của anh: “À đúng rồi, anh vội vàng gọi em đến, phải chăng là có tin gì tốt cho Tống thị?”
Trịnh Phiên Nhiên chỉnh trang lại áo quần cho ngay ngắn, gõ gõ ngón tay giữa vào đầu gối, lúc sau mới trả lời: “Không có.”
“Hả?” Tân Cam ngạc nhiên, thốt lên: “Thế anh gọi em đến đây làm gì? Muốn gọi em đến chiêm ngưỡng cảnh đại thiếu gia nhà họ Trịnh tình tứ thế nào à?”
Trịnh Phiên Nhiên quay sang, cười phá lên, hỏi ngược lại: “Em nói thử xem?”
“Em nói…”
Không khí trong xe càng lúc càng căng thẳng, chú Trần ngồi trước vờ ho nhẹ một tiếng, Tân Cam vuốt vuốt tóc: “Anh chắc chắn sẽ không làm những việc ấu trĩ như thế đâu nhỉ?”
Trịnh Phiên Nhiên tỏ ra hờ hững, rồi đột nhiên lớn tiếng ra lệnh: “Xuống xe!”
“Này!” Tân Cam phản bác: “Thế rốt cuộc khoản tiền đó lúc nào mới có?! Em đang sốt ruột đợi đây!”
“Thế à?” Trịnh Phiên Nhiên giơ tay kéo cô thả xuống xe: “Thật đáng tiếc, một đồng anh cũng không muốn đưa cho em.”
Tân Cam bám theo chiếc xe nhưng cửa xe không mở: “Lần nào cũng thế! Anh thật trẻ con quá đấy!”
“Buông tay ra.”
Tân Cam lì lợm, cô với tay chụp được chiếc cà vạt của anh, Trịnh Phiên Nhiên dùng tay hất cô ra, sau đó ra lệnh: “Lái xe đi!”
Chiếc Bentley đen hất tung làn khói bụi rồi khuất dần.
Món cơm gà vừa cay vừa ngấy làm Tân Cam cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, vừa bước vào phòng làm việc thì được thông báo Cố Trầm Trầm đang ở phòng khách đợi cô, trong khi bụng vẫn còn khó chịu như kiểu thức ăn chưa được tiêu hóa hết.
Cố Trầm Trầm hôm nay cũng mặc trang phục màu xanh nhạt, lại cùng nhãn hiệu với Tân Cam, ngoài váy dài và áo khoác có kiểu dáng khác nhau, còn chất vải đều giống, hai người ngớ ra nhìn nhau một lúc. Thật ra hôm qua ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tân Cam đã phát hiện ra, dáng người và cách ăn mặc của Trầm Trầm rất giống mình. Lúc đấy trong lòng cô khó chịu thầm nghĩ: “Có một số người đúng là chưa thấy quan tài ch