80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.

ông nổi cơn điên?! Tân Cam đã cố gắng tự nhủ với bản thân không suy nghĩ về những việc đó nữa, tương lai cô cũng không biết phải đi đâu về đâu, chỉ biết trước mắt cô thật sự phải rời bỏ Trịnh Phiên Nhiên, nhưng quá khó khăn, cô không thể làm nổi.
Tháng Năm vừa rồi, Tân Thần về nước. Tân Thần là đứa con duy nhất của cậu Tân Cam, ông là một phóng viên, nhiều năm trước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, vợ ông tái hôn với một người yêu thời đại học, kể từ lúc đó Tân Thần bỏ đi, một mình ở nước ngoài vừa học vừa làm, ngay cả những kỳ nghỉ hè và đông cũng không muốn quay về.
Trịnh Phiên Nhiên nghe nói Tiểu Tân Thần về nước, hiếm khi nhiều lời như thế, hỏi một câu: “Em thông báo cho mợ em chưa?”
Tân Cam lắc đầu: “Vì thế em mới sắp xếp cho nó ở tạm đây vài ngày, không có vấn đề gì chứ?” Cô ngập ngừng, Trịnh Phiên Nhiên vắt chân ngồi trên sofa, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, hỏi: “Có thể có vấn đề gì ư?”
Tân Cam như giáo huấn Trịnh Phiên Nhiên: “Nó trước kia luôn thích cãi nhau với anh, bây giờ anh... nhường nhịn nó một chút đi...”
Đúng lúc này chú Trần đi tới, cung kính đặt cốc trà trước mặt Trịnh Phiên Nhiên, ông quay sang nhìn Tân Cam, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt như muốn nói với cô rằng: “Tân Cam, cô tỏ thái độ hơi quá rồi đấy.” Tân Cam biết mình sai, im lặng không nói gì nữa. Trịnh Phiên Nhiên cầm cốc trà lên giữa chừng, thanh tao ngây người ra, nheo nheo mắt quan sát hai người, mặt đầy sát khí. Đột nhiên chú Trần ho nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài, điềm nhiên như không có chuyện gì, Tân Cam huýt sáo rồi cũng đi thẳng ra ngoài.
Chuyến bay của Thôi Thuấn Thần còn hai mươi phút nữa mới hạ cánh, trong lúc đang suy nghĩ tìm chỗ nào đó tiêu khiển, tự dưng lại có kẻ đến giở trò. Tân Cam thở dài một tiếng hỏi cô ta: “Cố Trầm Trầm, cả ngày từ sáng đến tối cô ngoài rỗi hơi tự rước lấy nhục nhã ra thì không còn việc gì khác để làm nữa à?”
“Người có thân phận không trong sáng như cô, cả đời cũng không lấy được ai, tất nhiên không thể tưởng tượng được khi chuẩn bị kết hôn phải làm nhiều việc như thế nào, bận rộn quá đi mất.” Lâu lắm rồi mới bị cao thủ vượt mặt, xem như khẩu khí của Cố Trầm Trầm đã có chút tiến bộ, Tân Cam gật đầu khen ngợi: “Vậy cô bận rộn đi, chúc kết hôn vui vẻ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên cau lại, thần sắc Cố Trầm Trầm lúc này như thể đang ở nhà nhẫn nhịn bố cô ta vậy. Tân Cam bị cô ta chặn lại, đột nhiên tỏ ra yếu đuối nhìn Trầm Trầm.
Cố Trầm Trầm cười lạnh lùng.
“Nói cho cô biết, tôi cũng khó chịu mỗi lần nhìn thấy cái mặt này lắm rồi... nhưng cũng quen rồi... Tôi nhất định sẽ kết hôn với Trịnh Phiên Nhiên, cô cứ ở đấy không chịu đi, như vậy cả đời này tôi và cô sẽ phải sống với nhau rồi, vì vậy tôi cố buộc bản thân phải quen dần từ bây giờ.” Lời của cô ta khiến trái tim Tân Cam như thắt lại.
Cố Trầm Trầm vô cùng đắc ý, đây là lần đầu tiên cô ta không bại dưới tay Tân Cam. Nhưng đang trong cảm giác chiến thắng, lại có bàn tay ai đó đánh mạnh sau lưng.
Cô ta la lên, rồi quay lại phía sau.
Chính là Tân Thần, không biết đến từ khi nào, đã cao hơn một chút so với vài năm trước, mặc chiếc áo khoác dạ ngắn cổ lông màu nâu, quần jean mài trắng kết hợp gọn gàng với đôi boot, tóc đen cắt ngắn, một bên tai đeo khuyên kim cương hình vuông, vừa trẻ trung vừa bắt mắt. Phía sau là hai chiếc va li hành lý lớn xếp chồng lên nhau, đeo theo túi xách đứng đằng sau chào hỏi Cố Trầm Trầm.
“Cô em sáng ngày ra bị cửa kẹp não rồi phải không? Mẹ kiếp, mày dám hóa trang mặt cosplay ra đường ra phố, ai có thể nổi hơn được chứ? Mặt thì dao kéo, ngực thì dán silicone, cuối cùng là lừa kẻ mắt mù lấy mày, đáng để kiêu hãnh lắm hả? Mày giả vờ thiểu năng hay thật sự thiểu năng đấy? Người khác thông cảm không chấp nhặt với mày, mày lại còn nổi điên đến đây ra mặt à? Đầu óc mày có vấn đề không vậy? Tao đốt ba nén nhang cho mày nhé?”
Cố Trầm Trầm sờ ra sau gáy, chỉ vào mặt Tân Thần: “Cô, cô...” Tại sao cô ta có thể nói ra những lời lẽ ác độc như vậy chứ?
“Mày... mày... mày!...” Tân Thần tiến sát Trầm Trầm: “Nhân lúc tao chưa nổi máu giết người thì cút ngay về chỗ mày đi.”
Cố Trầm Trầm bị Tân Thần đẩy một cái, ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc vì đau đớn. Tân Cam vội vã chạy đến đỡ cô ta dậy, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Phải chạy về phía sau này chứ, đứng dậy nhanh lên, chuyển hướng đi.”
Cố Trầm Trầm sụp xuống, khóc lóc nguyền rủa: “Đồ thần kinh!” Rồi cô ta đẩy Tân Cam ra, cắm đầu cắm cổ chạy.
Tân Thần quay lại, lắc đầu rướn mày nhìn chị họ: “Trước khi lên máy bay, em đã từng nghĩ chị là người không muốn giành giật, đừng nói là giờ vẫn như cái ngày em mới đi đấy nhé? Lên máy bay đọc được mấy tờ báo, Haizz! Quả nhiên chị vẫn qua lại với cái tên ác quỷ ấy! Vừa xuống sân bay lại còn gặp cảnh tượng này nữa... Em thấy chị thật chả ra làm sao cả, giậm chân tại chỗ không nói làm gì, nhưng đối với con nhãi ranh đó, rõ ràng đến hai phút rưỡi mà chị vẫn không làm cho nó chết được! Gần đây chị lại xảy ra chuyện gì nữa rồi! Kinh mạch chị bị đứt hết rồi à, võ công cũng vô hiệu rồi sa