Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341094

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.

lại thế chứ? Lúc thì muốn hại người ta, lúc lại muốn tỏ ra thân mật, ông ta là con rồng biến sắc à?!”
Tân Cam im lặng, cô cũng không nói gì nữa.
Trịnh An Đồng không phải là con rồng biến sắc, từ trước đến nay ông ta rất tàn nhẫn. Chỉ thị Cố Vệ Quốc làm khó Tống thị là để ép cô mở miệng xin tiền Trịnh Phiên Nhiên, đợi cô mở miệng xin tiền cứu nhà họ Tống, sau đó ông ấy lập tức đưa Trịnh Phiên Nhiên đến mai mối cho Nhã Kỳ. Trịnh An Đồng muốn cho cô biết: cô có cố gắng làm tốt vai phản diện trên sân khấu thì cũng không có người cảm kích cô đâu, sự tồn tại của cô cũng chỉ là trò cười mà thôi.
Tân Cam vểnh chân lên, chau mày cười.
Nhã Kỳ trở mình, đá Tân Cam một cái, mơ mơ màng màng rồi đột nhiên hỏi: “Chị và anh ta đã… làm chuyện ấy rồi phải không?”
Tân Cam đột nhiên cười run, bị Nhã Kỳ đá cho một cái, suýt chút nữa gãy cả chân, cô nhịn nhục cười nói: “Em yên tâm, anh ta làm chuyện ấy rất tốt.”
“Hứ! Chị đúng là chẳng có tí liêm sỉ nào.”
Tân Cam “ái chà” một tiếng, nói: “Liêm sỉ ư? Bao nhiêu tiền một cân?”
Nhã Kỳ lườm cô: “Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi.”
“Em đi nói với bố, bảo bố mai mối cho chị một đám.”
Tiểu thư nhà họ Tống tiếp tục khua chân: “Sau này chị nhất định không được bậy bạ với Trịnh Phiên Nhiên nữa, nghe rõ chưa?!”
“Chị nói rồi, anh ấy làm rất tốt.” Tân Cam cười buồn:“Cho nên… trừ phi em bảo bố kiếm cho chị người nào làm tốt hơn ấy.”
Nhã Kỳ vẫn là cô gái còn ít tuổi, không chịu được nữa, cuối cùng cũng nhảy chồm lên, mắng cô là hạ lưu.
Tân Cam nằm nghiêng người, một tay gác ngang cổ, mái tóc uốn lượn đẹp như thác đổ, dưới suối tóc đen đó, cổ tay cô hiện lên trắng nõn, cô còn cố ý mở to đôi mắt xinh đẹp. Đêm đen lạ thường, hai cô gái nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, Tống Nhã Kỳ cảm thấy Tân Cam lúc này thật đẹp, thật hấp dẫn.
Mẹ nói quả không sai, Tân Cam và mẹ chị ấy giống nhau, đều là hồ ly tinh!
Nhã Kỳ liếc nhìn với đôi mắt sắc lẻm, rồi tức giận bỏ ra ngoài.
“Anh ấy thích yên tĩnh, ghét tất cả những mùi vị nồng. Khi anh ấy cười không phải là anh ấy đang vui, lúc nào anh ấy vui lúc đấy anh ấy cực kỳ thoải mái, không có biểu hiện gì.” Tân Cam nói sau lưng Nhã Kỳ: “Nhã Kỳ, Trịnh Phiên Nhiên không phải là người xấu, nếu em không so đo, quyết tâm muốn đến với anh ấy thì anh ấy còn tốt gấp nhiều lần so với các công tử con nhà giàu khác.”
Nhã Kỳ nghe xong, kiêu ngạo “xì” một tiếng. Cửa đóng sập, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Tân Cam cười phá lên, trằn trọc trên giường, không biết lúc nào khuôn mặt cô đã đẫm lệ.
Đúng là tiểu thư nhà họ Tống có khác, mới chưa đến nửa tháng mà cái tên Tống Nhã Kỳ đã trở nên nổi tiếng và nghiễm nhiên trở thành vị hôn thê của Trịnh Phiên Nhiên. Thành phố G náo nhiệt hẳn lên, không ai ngờ, Trịnh Phiên Nhiên lại có tình cảm với một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành như thế.
Thật sự có tình cảm ư? Bình thường Trịnh Phiên Nhiên là một người rất thích yên tĩnh, nhưng đột nhiên bị tờ báo lá cải săn được tin đưa Nhã Kỳ đi mua sắm, mặc dù đã bao hết cả siêu thị không cho người ngoài vào. Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy trò đu quay trên cao lấp lánh đủ màu sắc, anh đều cau có mặt mày, nhưng bây giờ… trong bức ảnh là hình ảnh anh đang dựa vào cửa sổ ở vị trí cao nhất của thành phố cổ tích, từ xa chỉ chụp được khuôn mặt tuấn tú của anh, chứ không thấy rõ những biểu hiện trên nét mặt, nhưng vẫn cảm nhận được anh đang rất thoải mái.
Bức ảnh được phóng to ngay trên trang bìa, tờ tạp chí được đặt ngay ngắn tại bàn làm việc của cô thư ký, Tân Cam từ xa bước tới liếc nhìn, nhưng cô không dừng lại, trong lòng nghĩ nếu anh thật sự muốn cưới Nhã Kỳ, thì ắt phải gọi mình là chị rồi.
Nghĩ như thế, cũng chả có gì là sai.
“Tân Cam!” Tống Nghiệp Hàng cao giọng, chau mày gõ gõ bàn. Tân Cam “hả” một tiếng: “Con xin lỗi, bố vừa nói gì ạ?”
Tống Hàng Nghiệp có vẻ khó chịu, hỏi: “Con đang nghĩ gì thế?”
Tân Cam cười khúc khích: “Con đang nghĩ đến buổi dạ tiệc, rõ ràng bố biết Nhã Kỳ và Trịnh Phiên Nhiên cũng đến, lại còn sắp xếp buổi gặp mặt đầu tiên cho con với Thôi công tử ở đấy. Bố đang thử thách con hay Trịnh Phiên Nhiên thế? Mà con nói trước nhé, tối nay Nhã Kỳ mà khóc chạy về nhà thì đừng trách con đấy!”
“…” Tống Nghiệp Hàng châm thuốc, hút hai hơi mới nói trong làn khói: “Tiểu Tân à, con đừng trách bố. Bố cũng không muốn hợp tác với Trịnh An Đồng, nhưng bố nhất định phải làm thế.”
Tân Cam tức tối: “Bố đang nói cái gì thế?”
“Trịnh An Đồng không muốn cho con và Trịnh Phiên Nhiên ở bên nhau, con quên đi nhé, đừng tranh chấp với nhà họ Trịnh nữa, con không nghĩ cho người ta thì nghĩ cho bố đã nuôi con một đời. Con hãy sống cho vui vẻ nhé…” Tống Nghiệp Hàng tiếp tục lặng lẽ hút thuốc.
“Con lúc nào cũng rất vui, bố hút ít thuốc thôi.” Tân Cam đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ, bỏ đi như không hề có chuyện gì.
“Tiểu Tân!” Tống Nghiệp Hàng gọi cô đứng lại: “Con cũng vừa phải thôi, Nhã Kỳ đối xử với con không tồi. Chị em giúp đỡ lẫn nhau, không phải tốt sao?”
“Bố à, người đối xử tốt với con rất nhiều, con thật sự khôn