Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2158 lượt.
nhỉ? Hay là vào rừng cây cũng được.”
“Đến lúc nào rồi anh còn đùa được nữa.” Hoa Kì lạnh lùng nói.
Trang Hào bĩu môi cười nói: “Trước kia không phải em luôn hứng khởi như vậy sao, hôm nay lại nghiêm túc thế, được rồi. . . . . .” Trang Hào giơ tay lên khoác lên trên bả vai Hoa Kì nói: “Chuyện của người lớn em đừng nhúng tay vào, về sau có việc gì thì đến tìm anh.”
Hoa Kì do dự một hồi lâu, nói: “Anh, không phải có câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao?”
Trang Hào hiểu ý của Hoa Kì, cười nói: “Đoàn xe này chỉ là một nhánh trong thành phố, nói cho cùng thì cũng đã cũ kỹ rồi, anh đã sớm nhận ra, cho nên kịp thời rút tiền đầu tư vào đất đai, nhưng chưa kịp lấy tiền lời lại vướng vào chuyện của đoàn xe, hiện tại buôn bán chống đỡ không nổi, dù không có Chương Thỉ thì nơi này cũng sớm suy sụp thôi.”
“Về sau. . . . . .”
“Được rồi” Trang Hào ngắt lời Hoa Kì, nhỏ giọng nói: “Anh tự có dự tính của mình.”
Hoa Kì nào dám hỏi nữa, đành ngậm miệng im lặng.
“Buổi tối không về Ngũ Hành sao? Nếu không về thì đến nhà anh ăn cơm đi.” Trang Hào như không có chuyện gì xảy ra nói.
Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Không, em hơi sợ mẹ anh.”
“Sợ gì? Mẹ anh ăn thịt em à?” Trang Hào ôm Hoa Kì đi ra đoàn xe, Quách Tĩnh dừng xe ở ven đường đợi hai người ra ngoài, quay cửa kính xe xuống nói: “Haiz, có đi hay không, bây giờ là mấy giờ rồi.”
“Tới đây, hét cái gì.” Trang Hào cười mắng, sau đó lại hỏi Hoa Kì: “Em thật sự không muốn đi cùng anh à?”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không, em phải về Ngũ Hành, mấy ngày nữa sẽ đến tìm anh, tránh cho anh gặp thêm phiền toái.”
“Hoa tiểu cẩu càng ngày càng hiểu chuyện.” Trang Hào dùng sức nắm gương mặt của Hoa Kì kéo rồi nhéo.
Đợi Trang Hào bỏ tay ra, Hoa Kì vuốt vuốt mặt hạ thấp giọng nói: “Anh, sao Quách Tĩnh có thể ra sớm thế?”
Trang Hào cười cười: “Chương Thỉ có thể đem cậu ta vào, anh cũng có thể đưa cậu ta ra, giống như em mới vừa nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.”
Tâm tình đè nén của Hoa Kì hơi hòa hoãn, nhếch miệng cười nói: “Vậy em đi về trước, hai ngày nữa sẽ đến thăm anh.”
Trang Hào suy nghĩ một chút: “Vậy thì ngày mai đi, anh sẽ dẫn em ra ngoài ăn cơm.”
“Được, vậy thì ngày mai em đến tìm anh? Đến nhà anh sao?”
“Không cần, ngày mai anh đến Ngũ Hành tìm em.”
“Ừ, em đi đây.” Hoa Kì đi về, ở ven đường đón một chiếc taxi, lúc gần đi quay cửa kính xe xuống nói: “Đừng quên đó, ngày mai.”
“Biết rồi, cút đi.” Trang Hào đứng ở ven đường đưa mắt nhìn Hoa Kì rời đi, lúc Hoa Kì không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa, nụ cười trên mặt từ từ biến mất không còn thấy gì nữa.
Ngọt Như Mật
Ngũ Hành Không gần đây đang có hoạt động khuyến mãi, lưu lượng khách càng nhiều thêm, người khổ chỉ có mấy tắm kỳ công trong nhà tắm, buổi sáng mở mắt bận việc đến tối nhắm mắt lại ngủ, vừa qua một ngày không ít tắm kỳ công đã bắt đầu kêu khổ.
Chương Thỉ vì kích thích bọn họ tích cực làm việc nên dán một câu khẩu hiêu ngay tủ quần áo trong nhà tắm, trên đó viết vài chữ to: “Chúng ta là những tắm kỳ công vui vẻ.”
Thấy khẩu hiệu này thì không chỉ có Hoa Kì xì mũi coi thường, ngay cả mấy người ở trước mặt Chương Thỉ nịnh nọt cũng đều âm thầm mắng trong lòng.
Thật ra thì, Hoa Kì đã sớm đối có sức miễn dịch với lượng công việc lớn, dù bận việc một ngày cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi lắm, ngược lại cậu luôn thời thời khắc khắc chờ đợi ngày mai đến, dường như là đếm số mà sống qua ngày, ngón tay không đủ thì dùng ngón chân.
Hoa Kì càng thêm khẳng định ý tưởng của Trang Hào, cợt nhã đi ra ngoài.
Mặc dù Hoa Kì đi ở phía trước nhưng cậu nhìn ra hôm nay tâm tình Trang Hào không tệ, một thân quần áo thể thao xứng một đôi giày thể thao màu trắng, cả người có vẻ vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại đầy ánh mặt trời, Trang Hào như vậy quả nhiên đẹp trai cực kỳ.
“Hoa Kì, hai người chờ một lát.” Tiếng Chương Thỉ từ phía sau truyền đến.
Hoa Kì dừng bước quay đầu nhìn lại, Trang Hào đứng ở cửa Ngũ Hành cách đó không xa nhìn chăm chú vào một chiếc màu đen hiện đại mới ngừng lại, Chương Thỉ từ trong xe đi ra, theo bản năng cười cười với Trang Hào, sau đó đi tới: “Đến đây lúc nào?”
Vẻ mặt Trang Hào cực kỳ tự nhiên nói: “Vừa tới, tôi muốn đem Hoa Kì đi ra ngoài ăn một bữa cơm.”
Chương Thỉ nghiêng đầu nhìn Hoa Kì một chút: “Không thành vấn đề.”
“Vậy chúng tôi đi trước.” Trang Hào sải bước đi, lúc đi ngang qua chỗ Chương Thỉ thì Chương Thỉ đột nhiên mở miệng nói: “Cậu bán đoàn xe?”
Trang Hào dừng bước lại, lạnh nhạt nói: “Ừ, mấy ngày trước bán rồi.”
“Chuyện này anh rất xin lỗi, nếu như anh không phải làm vậy, đoàn xe cũng sẽ không. . . . . .” Chương Thỉ tiếc hận nói.
Trang Hào khẽ mỉm cười: “Làm ăn là như vậy, dù không phải anh cũng sẽ có người khác, tôi cũng không có đem chuyện này đổ lên người anh, muốn trách thì chỉ có thể trách tôi không có bản lãnh.”
“Không thể nói như thế, đoàn xe là cậu liều mạng dựng lên, khổ ở trong lòng chỉ có chính cậu rõ ràng.” Chương Thỉ khẽ cau mày.
Trang Hào khoát tay áo: “Ch