Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2102 lượt.
việc gì liền đàng hoàng tắm rửa làm công cho tao.” Bàng Suất nói to dặn dò .
Hoa Kì gật đầu một cái, cà thọt từ từ lung lay đi vào.
Vào cửa thì nhà tắm nam hết sức vắng vẻ, chỉ có một ông già cô độc ngâm tắm.
Hoa Kì từ từ cởi quần áo, đứng phía trước gương quan sát mình, vết thương sau lưng cùng bắp đùi thì nghiêm trọng, từng chỗ bị đánh qua có thể thấy rõ, xem chừng ngày mai sẽ bị bầm. Nhìn lại mặt mình, trừ má phải đến gần lỗ tai có một lỗ nhỏ ra, không có chỗ bị thương.
Hoa Kì thở dài một tiếng, cảm khái mình thật không dễ mà, chậm rãi leo lên ấm giường, nhắm mắt lại chậm rãi lấy lại tinh thần.
Khẩn trương cao độ từ từ bình phục, cái một giấc này Hoa Kì ngủ đặc biệt chìm, ngay cả buổi chiều tắm rửa nhộn nhịp cũng không tỉnh lại, sau đó mập sư phụ kêu mắng mới đánh thức cậu dậy được.
Hoa Kì dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái nói: “Mấy giờ rồi?”
Mập sư phụ đi ngang qua Hoa Kì: “Tám giờ rưỡi, nhiều người vội quá nếu không tôi sẽ không gọi cậu.”
Hoa Kì bĩu môi, ôm bắp đùi bị thương từ từ để xuống đất, đứng dậy thì Hoa Kì liếc nhìn thẻ tắm: “Số mười tám? Số mười tám tắm kỳ đâu.”
Hoa Kì ngáp đi tới rương quần áo, lúc đi qua gương, Hoa Kì không khỏi quét mình hai mắt, không xem thì thôi, xem liền ngay cả mình cũng sợ hết hồn, trên đùi trái một mảng tím bầm ứ đọng nhìn sấm người.
Hoa Kì không dám nhìn lâu, vội vàng lấy túi công cụ trong rương quần áo, quay người lại la một câu: “Số mười tám đâu? Không có tôi gọi người tiếp theo.”
“Đây.”
Hoa Kì thuận thanh nhìn sang, dưới vòi tắm đứng một người đàn ông, cánh tay trái quấn băng, mà băng đã sớm bị nước chảy ướt nhẹp, người đàn ông không chút để ý, nhưng mà. . . . . . Hoa Kì cảm thấy bóng dáng người đàn ông này nhìn có chút quen mắt.
Hoa Kì từ từ đi tới, lúc Hoa Kì muốn tới gần thì người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu.
Hoa Kì bị hù ngã lui mấy bước, mắt mở to nhìn chằm chằm nói: “Anh, anh tới?”
Trang Hào làm động tác suỵt, nhỏ giọng nói: “Làm bộ như không biết tôi.”
Hoa Kì gật đầu một cái, hắng giọng giận nói: “Người này người này, tìm anh nửa ngày, nhanh lên, tôi rất bận.”
Trang Hào căm tức nhìn Hoa Kì, nghe lời nằm chết dí lên ấm giường, hạ thấp giọng nói: “Nếu không phải là hoàn cảnh đặc biệt, tôi nhất định sẽ một cước đá chết cậu.”
Hoa Kì mang theo khăn tắm, làm bộ như tắm kỳ cho Trang Hào: “Sao anh lại tới đây? Không sợ Bàng Suất nhận ra anh à?”
Trang Hào nhỏ giọng nói: “Thằng nhãi kia chỉ gặp qua tôi hai lần, vẫn là hai năm trước, hơn nữa lần này tôi tới là đeo kính mát, đoán chừng nhận không ra.”
“Chớ đoán chừng, ngộ nhỡ nhận ra, anh còn có thể ra khỏi nhà tắm này?”
Trang Hào cười cười: “Tôi không ngốc như vậy.” Trang Hào nghiêng đầu liếc nhìn bắp đùi Hoa Kì: “Rốt cuộc là ai đánh?”
Ánh mắt Hoa Kì quét qua bốn phía, thấy không ai chú ý bên này, liền dùng giọng cực kỳ nhỏ nói: “Em cũng không biết, chẳng qua em có thể xác định là đồng nghiệp của em, bởi vì Bàng Suất đối với em thật tốt, mỗi lần em tắm kỳ cho hắn hắn đều sẽ tặng đồ cho em.”
Mặt Trang Hào nhất thời trầm xuống: “Cậu giỏi, có phải cậu liếm o0o cho hắn hay không?”
Khách Làng Chơi Trùm Đầu
Hoa Kì cường điệu trọng điểm, năng lực nghiệp vụ của mình mạnh, công việc biểu hiện đột xuất, ông chủ cho ân huệ khiến đồng nghiệp hiểu lầm, đây cũng là điều khiến Hoa Kì lý giải sâu sắc hàm nghĩa câu ở cao xử bất thắng hàn (chỗ cao thì lạnh), vì vậy dẫn đến kết quả như vậy. Ai ngờ Trang Hào bỏ qua trọng điểm, hiểu sai sự tình, điều này không khỏi làm cho Hoa Kì lại vui mừng vừa tức giận.
Mặc dù, điều kiện gia đình Hoa Kì không ưu việt, nhưng từ nhỏ cha cậu dạy bảo lớn lên, người có thể nghèo, nhưng không thể không có chí khí, không phải tiền nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện cầm.
Nghĩ tới đây, Hoa Kì nâng khăn tắm ở trước ngực Trang Hào hung hăng chà xát mấy cái.
Trang Hào đau cau mày: “Cậu giỏi, muốn chà rách da hả? Không thấm nước đã chà xát?”
“Đừng ngừng tay, tiếp tục chà xát.” Trang Hào dặn dò.
Hoa Kì vội vàng để tay trên người Trang Hào, như không còn sức mà lau lau chung quanh.
Trang Hào hạ thấp giọng: “Cổ Lãng mở trên địa bàn của tôi, mặc dù ông chủ không có giao tình gì với tôi, nhưng dựa theo cá tính của Bàng Suất, sẽ cho người đi hỏi thăm, đoán chừng người đánh cậu cũng là hắn tìm, kiếm cớ dẫn tôi đến.”
Hoa Kì nghe phát mộng, kinh ngạc nói: “Nếu quả thật anh đã đoán đúng, vậy anh còn tới? Không sợ gặp chuyện không may à?”
“Đm cậu, nếu không phải vì cậu thì ông đây phải dây vào nguy hiểm này hay sao?” Trang Hào vươn đầu ngón tay chọc chọc mảng tím bầm trên đùi Hoa Kì: “Nếu không cậu đừng làm nữa?”
“Vậy cũng không được, từ chức em ăn gì uống gì? Há mồm đón gió à?”
Trang Hào nén giọng nói: “Khu Hướng An lớn như vậy còn không có chỗ chứa cậu sao? Ta là. . . . . .” Trang Hào chưa nói hết lời, tắm kỳ công cao cao trong phòng tắm liền mang theo một người khách đi tới, Trang Hào chặt đứt đề tài, ngắt lời nói: “Tôi nói, chỗ này có phòn