
Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.
vui thích, trong đầu chợt hồi tưởng lại đoạn hội thoại ngày đó rời đi trung tâm tắm rửa, khóe miệng nhếch lên, thân thể ngã về phía trước, bàn tay theo lưng của Hoa Kì đi xuống, mắt thấy đến eo mới ngừng lại: “Muốn tôi chơi cúc hoa của cậu không?”
Hoa Kì lập tức nhớ tới cảm giác ngày đó mình vói ngón tay đi vào, giống như đại tiện khô ráo khó chịu, cậu vội vàng lắc đầu một cái, nhả ra nhị đệ của Trang Hào nói: “Không muốn.”
“ĐM, cậu nghĩ tôi cần lắm à?” Trang Hào rụt tay trở về, tiếp tục hưởng thụ miệng Hoa Kì phục vụ.
Hoa Kì rất thích hai khỏa cầu của Trang Hào, liếm ướt như hai của bóng nước treo phía dưới làm cậu liếm yêu thích không ngừng miệng được thì Trang Hào đột nhiên lên tiếng hỏi: “Hai lần trước cũng bắn vào miệng cậu, thứ này dễ uống sao?”
“Tạm được.” Hoa Kì hàm hồ nói.
Trang Hào cười nói: “Vị gì?”
Hoa Kì rất bình tĩnh tự nhiên nói: “Của anh thì ngọt, người khác em không biết.”
Trang Hào còn nói: “Trong đội của tôi có một người anh em, cậu ta nói thứ này mỹ dung dưỡng nhan, tôi thấy da cậu vừa trắng vừa mềm, có phải thường uống hay không?”
Hoa Kì liếm đến hứng thú, căn bản không để lời này vào trong lòng.
“ĐM, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.” Trang Hào một chưởng vỗ vào mông Hoa Kì, Hoa Kì đau nhói, miệng kêu rên giống như đang rên rỉ, Trang Hào nghe mà lòng ngứa, ai ngờ anh nhất kích động, cảm giác cũng truyền đến cái đó lên, không nhịn được nói: “ĐM, bắn.” Đang khi nói chuyện, bụng không ngừng phập phồng, chất lỏng nóng bỏng toàn bộ phung vào trong miệng Hoa Kì.
Trang Hào thở hổn hển lôi Hoa Kì dậy, chỉ thấy cổ họng cậu vừa động, con cháu trân quý của mình hoàn toàn vào bụng thằng nhóc tinh trùng lên não này.
Hoa Kì hài lòng liếm miệng.
Trang Hào không biết nên khóc hay nên cười, tóm lại không phải là tư vị gì tốt, anh đang muốn nói chuyện thì cửa thủy tinh đột nhiên bị gõ vang.
Trang Hào nóng nảy: “Ai vậy, hơn nửa đêm rồi biết không?”
Vương Văn Đào đứng ngoài cửa, đông lạnh giống như tên ngốc, kéo kín áo nhung, chân còn nhảy qua nhảy lại: “Ca, là em đây, Văn Đào.”
“Sao? Nửa đêm không ngủ được tới chỗ tôi làm gì?” Trang Hào giơ ngón tay với Hoa Kì, làm ra dấu im lặng.
Vương Văn Đào ở ngoài cửa nói: “Ca, anh mặc quần áo vào nhanh đi, xảy ra chuyện lớn, đợt hàng đoàn xe mới nhận bị người ta đập nát rồi.”
“Hả, cmn, ai dám động thủ trên đầu thái tuế, chán sống sao?” Trang Hào vội vàng mở đèn, vừa mặc quần áo vừa nhỏ giọng nói với Hoa Kì: “Cậu ở yên trong nhà, sáng sớm ngày mai cút nhanh trở về trung tâm tắm rửa đi.”
Hoa Kì thấy Trang Hào tức giận lên mặt, cũng không dám ra tiếng quá mức, nghĩ đi nghĩ lại nói một câu: “Em với anh cùng đi?”
Trang Hào nhìn Hoa Kì mấy lần: “Cậu đàng hoàng đợi ở nhà cho tôi, cậu đi còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đâu.” Trang Hào mặc quần áo tử tế nhảy xuống giường, mặc xong giày cầm đèn pin từ trong ngăn kéo ra, lúc ra cửa lần nữa cảnh cáo Hoa Kì: “Ngủ đi, sáng mai cút sớm.” Nói xong, mở cửa đi ra ngoài.
Vương Văn Đào ở ngoài cửa đông lạnh một lúc lâu, thấy Trang Hào mở cửa ra ngoài, cố vươn cổ vào trong nhà nhìn, Trang Hào vội vàng đóng cửa lại: “Nhìn cái gì??, có cái gì tốt nhìn hả.”
Vương Văn Đào cợt nhã nói: “Ca, nhà của anh người à?”
“Lăn con bê, nhanh đi đoàn xe.”
Hoa Kì ở trong nhà nghiêng tai nghe bọn họ nói chuyện, cho đến khi hoàn toàn biến mất, cậu lật người nằm xuống kéo chăn đắp trên người, làm thế nào cũng không ngủ được, trợn mắt nhìn gian phòng rộng, đột nhiên có cảm giác cô đơn, nơi không có anh thật đúng là lạnh mà.
Một đêm này Hoa Kì ngủ không ngon, rời giường đầu choáng trầm trầm, ăn mặc chỉnh tề rồi, Hoa Kì xếp chăn mền để trong ngăn kéo, sau đó lại xuống phòng bếp rửa bát đũa ngày hôm qua, lúc này mới vội vã trở về trung tâm tắm rửa.
Hoa Kì vừa vào cửa quay trung tâm tắm rửa, quản lý vừa đúng đứng ở chỗ quầy rượu, quát um lên: “Hoa Kì, tối hôm qua cậu chết ở đâu?”
Hoa Kì vội vàng chạy tới: “Hả? Tối hôm qua tôi về nhà.”
“Về nhà cũng không nói một tiếng, ngày hôm qua có khách cũ tới tìm cậu tắm kỳ, làm thế nào cũng không tìm được cậu.” Quản lý tức giận nhìn chằm chằm Hoa Kì: “Cậu cứ chạy tới chạy lui về nhà làm gì, ngoan ngoãn kiếm tiền không được sao? Nghe nói gần đây cậu hay đi với một đám người bảo kê à.”
Hoa Kì vội vàng nói: “Làm sao có thể, tôi thích nhất là tắm kỳ.”
“Nói với tôi làm cái rắm gì, cậu còn nhớ Tiểu Vương mấy năm trước không, một thanh niên đang yên đang lành, không biết sao lại dính lấy một tên đàn ông.” Quản lý thở dài nói: “Này, các cậu làm ra tiền không dễ dàng, nhưng cũng không thể thấy tiền sáng mắt gì cũng làm.”
Hoa Kì nhớ lại tiểu Vương, một thanh niên rất đẹp mắt, hè mấy năm trước cậu ta từ chức cùng một người đàn ông đi, về phần tại sao thì trong long tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng mà lời đồn đãi rất khó nghe, nói người người đàn ông kia bao nuôi cậu ta, một năm hai mươi vạn.
Nhưng mà, Hoa Kì cảm thấy tiểu Vương không chọn sai, một năm hai mươi vạn, phải phấn đấu bao nhiêu năm.
“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu ngố