
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1944 lượt.
như vây cá.
Phụ quân nó nói: “Thế là?”.
Mẫu thân nó đáp: “Thế là thiếp đặt đại danh cho cục bột là Hắc Tử”.
Hắc Tử ngã rầm một cái ra đất.
Phụ quân nó trầm ngâm nói: “Cái tên này…”.
Mẫu thân nó thấp thỏm: “Thiếp nghĩ suốt hai ngày, chàng cảm thấy, cảm thấy không hay ư?”.
Hắc Tử gào thét trong lòng: “Nói không hay đi, mau nói không hay đi, nếu không con bỏ nhà ra đi thật đấy, con bỏ nhà ra đi thật đấy”.
Phụ quân nó trầm ngâm một lúc mới nói: “Sau này nếu như A Ly lên ngôi, tôn hiệu sẽ là Hắc Tử Quân?”.
Mẫu thân nó cũng trầm ngâm một lúc: “Hắc Tử Quân…”.
Phụ quân nó rất bình thản nói: “Cái tên này… rất hay”.
Hắc Tử ngã không dậy được.
Ngày hôm sau, Cửu Trùng Thiên đại loạn, tiên đồng tiên nga chạy đến bẩm báo: “Không thấy tiểu thiên tôn đâu, nghe nói đã bỏ nhà ra đi rồi”.
Hắc Tử bỏ nhà ra đi đang ngồi trong động Hồ Ly ở Thanh Khâu, tứ cữu Bạch Chân của nó ngậm một cọng cỏ đuôi chó, hỏi: “Nói thật đi, sao bỗng nhiên con lại chạy tới Thanh Khâu, cha mẹ ngược đãi con à?”.
Hắc Tử nước mắt vòng quanh, đau xót nói: “Vì mẫu thân đặt cho con tên là Hắc Tử, hu hu hu”.
Ngoại truyện: Năm năm tháng tháng
Tin tức nguyên thần Kình Thương bị diệt bay tới, hắn đang luyện bài buổi tối trong rừng đào sau núi Côn Luân. Giờ đã là tháng chín, cây đào đã không còn rậm lá như trước đây, ngước mắt nhìn lên, có thể thấy mây khói ẩn hiện phía xa.
Tiểu đồng bên cạnh kinh sợ nói: “Nghe một con tiên hạc già đưa tin nói, thượng thần Bạch Thiển dường như đã bị mất trí, ôm Dạ Hoa Quân đã tắt thở từ lâu ngồi dưới chuông Đông Hoàng, dựng một luồng tiên chướng cực dày trùm thân, ai nói cũng không nghe. Chúng tiên đã tề tựu bên bến Nhược Thủy, nhưng khiếp sợ tiên chướng đó, không ai có thể lại gần hai người họ. Đến thượng thần Chiết Nhan của rừng đào mười dặm cũng bó tay, chỉ nói thượng thần Bạch Thiển là một kẻ can trường, đợi đến khi thần trí của người tỉnh táo, không chừng sẽ hủy thiên diệt địa để tuẫn táng cùng Dạ Hoa Quân, mới gọi con hạc tiên già đó mau mau đến núi Côn Luân mời sư tôn, để lâu sợ thành đại họa. Nhưng sư tôn khi nhập quan đã có ý chỉ, không được tùy tiện quấy nhiễu người, Kinh Sinh tính đã nữa ngày, chuyện này xin thượng thần Lệnh Vũ người định đoạt…”.
Khói mây dần dần tản mát, để lộ ra từng đỉnh núi xanh thẵm, hắn cuộn tròn cuốn đạo kinh trong tay, hồi lâu, nói: “Tiên Quỷ Quân Kình Thương đó, trước lúc chết có để lại lời nào không?”.
Tiểu đồng tên Kinh Sinh ngẩn ra: “Tiên hạc không nhắc đến, nhưng nghe nói Kình Thương chết rất thảm, toàn thân đẫm máu, cơ hồ bị kiếm Thanh Minh của Dạ Hoa Quân chọc thủng như cái đài sen”.
Chén rượu rơi xuống đất, vỡ “choang” một tiếng.
Thổ địa Nhược Thủy lại lau mồ hôi trước trán, giọng lí nhí: “Trước khi Quỷ Quân bị thượng thần Bạch Thiển nhốt vào chuông Đông Hoàng, luôn gọi tên thượng thần, một mực nói, một mực nói, muốn gặp lại ngài một lần, muốn trước mặt ngài chúc mừng sinh nhật ngài mười ba vạn tuổi, muốn hỏi ngài một câu, ngài còn nhớ Kình Thương của cung Đại Tử Minh bảy vạn năm về trước hay không?...”.
Trí nhớ của hắn vốn không được tốt lắm, nhưng những chuyện này lại khắc ghi sâu đậm.
Kình Sinh đỡ hắn đứng dậy, hắn chỉnh trang y phục, nói: “Ngươi cứ quay về trước, ta đến thông báo cho sư phụ”.
Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt hắn. Hắn đưa tay lau khô, chậm rãi thả bước đi tới chỗ Mặc Uyên bế quan, để lại sau lưng rừng đào khô úa.
Ngoại truyện: Mười bốn câu hỏi phỏng vấn Dạ - Bạch
1. Họ tên?
Tiểu Dạ: Dạ Hoa
Tiểu Bạch: Ta nghe nói ở chỗ các ngươi rất coi trọng quy định, nếu có mấy tên gọi, không biết các ngươi gọi theo thứ tự trước sau không, hay gọi theo tần suất sử dụng?
Thất(*): Thì cứ nói cách mà mọi người hay gọi người nhất là được.
(*) Chính là tác giả Đường Thất công tử (ND).
Tiểu Bạch: À, cô cô.
Thất: = =
2. Tuổi?
Tiểu Bạch: Tuổi ư? Mê Cốc, năm nay ta bao nhiêu tuổi nhỉ?
Mê Cốc: Thưa cô cô, mùa đông năm nay người đã tròn mười bốn vạn hai nghìn bảy trăm tám mươi ba tuổi ạ.
Thất:….
Tiểu Dạ: Nàng ấy lớn tuổi hơn ta một chút.
Thất: = = Nhiều hơn chín vạn tuổi mà gọi là “một chút” sao? ORZ tiểu thuyết tôi viết lại là mối tình bà cháu ư…
Tiểu Dạ: Hả? Hóa ra ngươi lại cho rằng nàng ấy giống bà lão ư?
Thất: Tôi, tôi nhầm, xưa nay tôi không hề cảm thấy nàng ấy giống bà lão, lời nói cử chỉ của nàng ấy cũng không giống bà lão, mà đều rất “thiếu nữ”, tôi mới giống bà lão, tôi từ trên xuống dưới đều giống bà lão… = =
3. Giới tính là?
Tiểu Dạ: Nam.
Tiểu Bạch: Nữ. (Trầm tư) Nhưng có lúc ta thực ra là nam. À, đúng rồi (quay sang Dạ Hoa) không biết ai nói, ngay lúc thiếp là nam giới chàng đã yêu thiếp rồi phải không?
Tiểu Dạ: Ta không có ấn tượng gì.
Tiểu Bạch: (Buồn bực) Chàng thực sự là một kẻ đoạn tụ ư?
Tiểu Dạ: (Mắt nhìn Tiểu Bạch không chớp, mỉm cười - ing) Tối nay chúng ta có thể thử xem, rốt cuộc ta có phải là đoạn tụ không…
Thất: >_< Chuyện này, chuyện này các bạn vẫn n