80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341988

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1988 lượt.

ất đã bị hắn ta đứng chặn mất, đừng nói là bản thượng thần đang hóa thành hình người, dù có hóa thành con muỗi thì cũng khó mà len qua nổi.
Ta lùi về phía sau hai bước, thốt lên khen ngợi tự đáy lòng: “Thân pháp Thủy Quân giỏi lắm, bước thêm hai bước là lão thân bị ngươi chèn chết rồi”.
Gương mặt vuông chữ điền của hắn đỏ rực như san hô, vái Dạ Hoa một cái, lại cung kính hỏi han cục bột nhỏ hai câu, rồi mới quay người nhìn ta, khuôn mặt đậm vẻ sương gió, đôi mắt hổ rưng rưng nước mắt: “Không biết bản quân đắc tội với vị thần tiên nào, mà trong ngày vui của bản quân, vị đó đã thổi bay mất hoa viên của bản quân”.
Giây phút đó ta toát mồ hôi, hóa ra đã bị bại lộ.
Dạ Hoa đứng bên cạnh nhìn buồn bã, không ngừng đưa tay lên vuốt vuốt mái đầu óng mượt như tơ của cục bột nhỏ.
Thực ra, cùng lắm ta chỉ được coi là tòng phạm, nhưng sau khi cục bột nhỏ gọi ta một tiếng mẫu thân, ta không thể khai ra nó được. Chuyện xấu hổ này chỉ có thể tự ta chịu mà thôi. Nhưng ta thực sự tò mò, rốt cuộc sao hắn ta có thể phát hiện phong cách thiết kế của khu vườn là do ta làm xáo trộn? Im lặng một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được, ta bèn hỏi hắn.
Đông Hải Thủy Quân tức tới nỗi phùng mồm trợn mắt, tay chỉ vào ta, người run lên một hồi, lát sau bình tĩnh lại mới nói: “Ngươi, ngươi, ngươi thực quá vô lại, san hô tinh trong vườn nhà ta tận mắt nhìn thấy, trận cuồng phong vừa nãy là do một tiểu tiên mặc áo màu xanh lục gây nên, ngươi muốn chối là chối được sao?”.
Ta cúi đầu nhìn lại chiếc áo màu xanh đang khoác trên mình, lại ngẩng đầu nhìn cục bột nhỏ mặc áo màu xanh sẫm đang nắm tay Dạ Hoa, bất giác hiểu ra. Hai chữ tiểu tiên mà san hô tinh kia nhắc đến, e rằng Đông Hải Thủy Quân đã hiểu nhầm thành nghĩa khác. Một bên nói tướng mạo, còn một bên lại hiểu thành phẩm cấp. Cục bột nhỏ là con trưởng của Dạ Hoa, cháu của Thiên Quân, phẩm cấp đương nhiên rất cao. Mà dáng vẻ của ta lúc này quả thực không ra dáng một thượng thần. Đông Hải Thủy Quân muốn chỉ hươu làm ngựa(*), ngang ngược bất chấp mạng người, âu cũng có thể lượng thứ được.
(*) Chỉ hươu làm ngựa: xuất xứ từ Sử ký, Tần Thủy hoàng bản kỷ. Tương truyền Triệu Cao mưu đồ giết vua soán vị, để thử xem trong quần thần có vị đại thần nào sẽ theo hắn ta, bèn dắt một con hươu đến trước mặt Tần Nhị Thế, nói rằng là ngựa. Tần Nhị Thế không tin, Triệu Cao bèn hỏi các đại thần. Các đại thần không dám trái ý Triệu Cao đều nói là ngựa, còn ai dám trái ý Triệu Cao thì nói là hươu. Sau này, những đại thần nói là hươu đều bị Triệu Cao hại chết. Người ta dùng thành ngữ “chỉ hươu làm ngựa” để hình dung một người không phân biệt phải trái, đen trắng lẫn lộn (ND).
Việc này vốn là do ta sai. Đông Hải Thủy Quân khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, mở tiệc đầy tháng ăn mừng, tuy rằng ta nhận được thiệp hồng do hắn gửi đến mời làm khách, nhưng lại đem vận xui đến cho nhà người ta. Hắn ta tưởng rằng ta cố chối tội, ta lại không hề muốn chối, nhưng kẻ không biết thì không có tội, ta tuyệt đối không thiếu hiểu biết như hắn.
Đông Hải Thủy Quân đã không còn thể nhẫn nại hơn, vành mắt chực rách ra.
Ta nhớ kỹ lại mỗi lần Hồng hồ ly Phượng Cửu khai tội đều diễn bộ dạng phục tùng, liền bắt chước y như vậy, bèn cúi đầu cụp mắt, nói: “Thủy Quân dạy rất phải. Tiểu tiên hàng ngày canh giữ rừng đào mười dặm, lần đầu ra ngoài đã gây nên cơ sự này, làm mất hứng của Thủy Quân, cũng làm mất thể diện của thượng thần Chiết Nhan, tiểu tiên xấu hổ vô cùng, xin Thủy Quân hãy trừng phạt thật nặng”.
Dạ Hoa khẽ liếc nhìn ta một cái, sóng mắt dập dềnh.
Ta nghĩ rằng nếu như phải mất mặt, thì làm Chiết Nhan mất mặt vẫn còn hơn làm cha mẹ ta mất mặt.
Năm xưa, khi ta và tứ ca còn nhỏ dại, vẫn chưa hiểu chuyện, khi làm loạn bên ngoài vẫn thường mượn oai của Chiết Nhan. Nếu như làm chuyện gì tồi tệ đi chăng nữa, thì cùng lắm Chiết Nhan cũng chỉ mỉm cười, còn nếu như đến tai cha mẹ ta, thì chắc chắn đám lông hồ ly của chúng ta sẽ bị nhổ hết.
Đông Hải Thủy Quân sững sờ nhìn ta: “Vậy vị thượng thần ở rừng đào mười dặm không phải là, không phải là…”.
Hắn ta nín thở nghiêm mặt, vẻ mặt hết sức nghiêm trang nhã nhặn, rốt cuộc cũng nể vì Chiết Nhan. Thế nên ta cảm thấy, tên Thủy Quân mặt vuông chằn chặn này thực ra vẫn là một kẻ thực thà.
Mà người thật thà đều là bảo bối. Ta móc viên dạ minh châu to bằng trái bí ngô non ra, lại lấy kèm một bình rượu ủ đã lâu đặt vào tay hắn ta, thở dài, nói: “Thủy Quân còn chưa tin? Việc này cũng chẳng thể trách được Thủy Quân. Quân thượng nhà ta quả thực mấy vạn năm rồi chưa từng tiếp đãi vị tiên khách nào. Lần này là nhờ thượng thần Bạch Thiển của nước Thanh Khâu đến làm khách ở rừng đào, chẳng may mang bệnh, vì đã nhận thiếp của Thủy Quân trước đó, lại không muốn thất hứa với Thủy Quân, nên mới phái tiểu tiên tới Đông Hải. Đây là Thập Nguyệt châu, chính là quà chúc mừng của thượng thần Bạch Thiển; còn đây là rượu hoa đào do chính quân thượng nhà ta cất được, quân thượng còn dặn dùng nó để chúc mừng Thủy Quân. Nhưng chẳng ngờ lần này tiểu tiên lại gây ra